Có cách nào để thay đổi tình trạng hiện tại hông nhỉ?
Mệt thật. Ê, may mắn là mình có cái cuốn nhật ký nhỏ này để viết lại những rối ren bên trong mình. Có khoảng thời gian thật dài, mình cứ chênh vênh và vô định, giữa những mớ bòng bong các mối quan hệ. Mình cứ báu víu và cố gắng chới với tìm kiếm một điểm tựa giữa những thân hữu, để rồi có thể có hoặc hông, chẳng thấy đỡ chơi vơi hơn.
Lúc nào đó, mình cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Mình lạ lắm. Từ cái hồi bé tí, mình đã cảm thấy người mình rất lạ. Mình rất nhạy trong cảm xúc, mình luôn cảm thấy bản thân có xu hướng tiêu cực hóa vấn đề.
Mình thấy trời lạnh hơn bình thường khi trời giảm nhiệt độ và chuyển sang đông. Mình thấy nắng ấm áp và những tia nắng trên bầu trời in xuống mặt hồ cứ lãng mạn kiểu gì ấy. Cứ thơ thơ một cách kỳ lạ. Và mình cũng nhạy khi người thân nói mình về cái gì đó.
Ừ, mình dễ tủi. Và mình vô Sài gòn chỉ vì tủi thân thôi.
Và giờ, mình muốn về nhà, không muốn làm ở Sài Gòn nữa. Vì mình muốn tiết kiệm tiền về quê 30/ 4, 2/9 và Tết.
Mình thấy chi phí di chuyển cao quá, nên mình muốn về nhà cho tiết kiệm.
Lý do có khùng quá hông?
Có chút. Nhưng mà thật ra mình muốn mỗi sáng có thể nhìn thấy nắng chiếu trên cái hồ trước nhà, nghe tiếng chim kêu và ra vườn hít thở khí trong lành.
Mình muốn đi trên con đường có mùi cỏ, mùi lúa chín hay thoang thoảng hương khói bếp, hương khử tỏi hành của nhà nào đó.
Mình cứ bị nghiền cái cảm giác hít hà những thứ tinh khôi ấy.
Nhưng mà sao được Thảo ơi.
Mình đâu có tiền.
Ừ. Quan trọng nha. Cái này phải tính kỹ chứ hông là hông có đi đâu được à nhen. Ừ. Mình đã coi đi coi lại, và mình đã dời kế hoạch về nhà cũng tầm 6 tháng. Chậm nhất là 6 tháng mình sẽ về được.
Cái kế hoạch dài hạn ấy, sao mà nó khó mà nó chênh vênh dữ lắm luôn.
Vì thật sự mỗi ngày đi làm hiện tại của mình, nó thật chẳng khác gì cực hình. Mình mệt mỏi kinh khủng. Kiệt sức vô cùng luôn.
Chỉ muốn nghỉ luôn cho rồi. Nhưng mà, thôi ráng thêm chút nữa thôi. Cố lên. Cố gắng duy trì ăn ngày 3 bát cơm, uống đủ nước và đi bộ vài bước chân.
Cố gắng thêm chút nữa là được về nhà à. Òa òa.
Nhận xét
Đăng nhận xét