Cả 1 năm trời em không tìm ra được một khách nào!

Mấy ngày nay, Sếp mình cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cắt giảm. Chỗ spa mình làm thì cũng bị cắt giảm vài người. Chỉ vài người thôi à, nhưng mà mấy nay họp hành cũng căng thẳng dữ lắm.

Nhưng mà mình thấy có điều lạ nha. Là mình cũng có căng thẳng, nhưng mình lại chẳng có còn cái cảm giác sợ hãi bị đuổi như hồi trước nữa. Cái năm ngoái, mình nhớ mình lênh đênh, cứ sợ bị đuổi này nọ, chứ năm nay thì thôi. Ối, bình thản lắm luôn á.

Thôi, tới đâu hay tới đó. Sếp bảo "2 tháng nữa, không lên xu hướng thì giải tán team. Chị tuyển team khác vô làm!".

Câu này mình nghe cũng quen lắm rồi. Mấy lần họp chị Sếp cứ bảo thế. Mình thì cũng định bụng về quê, sẵn dịp bị đuổi thì lại... Nói chung là mình cũng chẳng biết nói sao. Đuổi thì cũng lo, nhưng mà cái chuyện mình muốn nói ở đây là, chuyện chị telesale chỗ mình nè.

Chuyện là, mình có kể ở trong mấy bài trước. Chị ấy là người rất tâm huyết với cái spa này. Chị đi làm cả ngày chủ nhật, 1 tuần chị làm full từ thứ hai đến thứ chủ nhật. Có hôm mấy chị lễ tân nghỉ, chị cũng làm bù luôn. Ý là chỗ spa mình, lễ tân off thì chị telesale này sẽ trực quầy lễ tân dùm í. Mà bà chị này bả rất chậm việc tính tiền rồi tiếp xúc khách, nên là lúc làm cũng cực lắm luôn. Nhưng mà chị cũng ráng đi làm í.

Nói chung là ngày nào chị cũng làm. Mà chị có bệnh chị cũng không dám nghỉ. Đúng chuẩn nhân viên con nhà người ta.

Nhưng mà kết cục, khi họp với Sếp, thì chị Sếp lại bảo "D. ơi, sao cả năm mà em không sale được cho chị một khách nào ở chi nhánh dưới Vũng Tàu thế!".

Vậy đó.

Bao nhiêu ngày tháng, công sức chị ấy gọi điện, chốt sale rồi tư vấn khách, chốt lại một câu như thế.

Trưa hôm đó, chị ấy không buồn ăn cơm. Quyết định chuyển trọ cũng không biết phải làm sao. Chị đành từ chối chuyển trọ và ăn cơm trong sự bẽ bàng.

Trưa đó, mình thấy chị ấy lạ lắm. Bình thường chỉ ăn nhiều vô cùng, nhưng hôm đó, chị ăn không hết cơm.

Mình cứ gợi chuyện đùa cho chị quên chuyện kia đi.

Nhưng mà biết sao được, ở chỗ nào cũng thế. Đi làm, quần quật cả ngày cả tháng, rốt cuộc cấp trên đôi khi cũng chẳng thấy những cố gắng lặng thầm ấy của bạn.

Mình cũng chẳng khác gì chị ấy. Ở đâu cũng thế. Hình như, dù cho mình có cố gắng ra làm sao, thì tất cả những cố gắng đó cũng chẳng có xá gì. Kiểu như chẳng ai quan tâm, cũng chẳng quan trọng lắm.

Mà mình cũng cứ suy nghĩ mãi về điều đó. Vậy chứ cố gắng làm cái chi rồi chẳng ai quan tâm đến những điều đó?

Thì vậy đó.

Cố làm chi cho mệt, khi chẳng ai thấy ta đã cật lực ra làm sao vì điều đó.

Chỉ là, mình làm điều đó vì đó là trách nhiệm của mình. Mình cảm thấy hạnh phúc vì được làm điều đó. Chỉ cần vậy thôi à.

Lý do, mình làm chỗ này, chỉ đơn giản là vì mình thấy những điều mình viết ra, có thể hữu ích với ai đó đang cần. Người ta cần mình, thì mình làm việc đó.

Cũng chẳng cần ai đó ghi nhận những điều đó. Vì vốn dĩ, điều đó cũng đâu có cần thiết.

Và mình cứ cắp ô đến nơi làm, cắp ô đi về, băng qua những cung đường, băng qua những thị phi, mà vốn dĩ mình chẳng thể nào nương được ấy.

Có hôm thì mình được nhận những yêu cầu vượt qua tầm khả năng, lúc thì lại drama ở nơi làm, lum la hết. Lúc thì bị trừ lương, làm thì không có ai hỗ trợ, rồi đồng nghiệp nghỉ hết, còn mỗi mình làm,...

Mệt mỏi, áp lực, stress, có ngày nào về nhà mà mình không than với con bạn cùng phòng 30 phút thì ngày đó chắc là ngày chủ nhật.

Ừ, vì ngày chủ nhật mình nghỉ. Mình hổng đi làm và Sếp tạm quên mình một ngày. Thế thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hi, chào bạn, mình nghỉ ngơi một chút nhé!

Chắc hổng làm marketing nữa đâu huhu mệt quá đi

Sáng nay, mình đi bộ trong nắng