Bài đăng

Sáng nay, mình đi bộ trong nắng

 Hổng biết phải diễn tả cái sự sung sướng này như thế nào nữa. Chỉ là mình thấy nắng nó chảy dài trên tóc mình, khi mình đi bộ trên con đường cỏ mọc hai bên. Lúc đi lên thì nắng táp vô mặt, còn quay đầu về lại thì gió lay nhẹ tóc mình. Mình xả tóc ra cho gió thổi bay tóc. Ôi, cái cảm giác đi bộ mà gió nó nhẹ nhàng thoa lên tóc cuốn đi những muộn phiền, cuốn đi lấy nỗi niềm bâng khuâng cũ. Chỉ biết là mình sẽ không thể nào, không thể nào ngưng sự hạnh phúc vỡ òa trong mình. Điện thoại mình cùi, không có chụp hay ghi lại bất cứ cái gì. Mình chỉ nhớ những cảm giác hạnh phúc khi đi bộ trong nắng vậy thôi à. Thích lắm ó.

Một ngày chủ nhật thật xanh mát

 Hôm qua, mình đã có một ngày chủ nhật thật xanh. Không biết sao nữa. Mình dậy trễ lắm. Chắc lúc đó tầm khoảng 8h kém, mình dậy ăn sáng bún má nấu rồi đi lên trên nhà. Chải tóc, thoa kem chống nắng và đi lên nói chuyện với em gái. Má bổ quả dưa ra, xong mình ăn dưa hấu. Tầm 1 phần tư quả, cũng ít nhỉ? Á, mình quên, ăn sáng xong mình uống thuốc. Nay mình uống hết thuốc bột rồi, giờ chuyển qua thuốc viên. Lúc đầu nó đắng và kinh lắm. Màu đen đục ngầu như thuốc độc ấy, nhưng mình vẫn cố gắng uống. Lúc nào mình cũng cố gắng uống đại, vì chỉ biết đây là cách duy nhất hết bệnh. Và thật biết ơn ông Nội, biết ơn Tổ Tiên, biết ơn má và chính mình. Hôm qua, chủ nhật mình đã hết bệnh rồi. Huhu. Mình muốn khóc. Sáng mình chạy ra thông báo tin vui với má. Mình ăn 5 miếng dưa hấu, má nói "Á trời, sao nay Bủm ăn dữ rứa trời!?". Tại con vui á má. Con hết bệnh rồi má ơi. huhu. 1 tháng trời mang băng vệ sinh. Khổ ơi là khổ. Ê, mà bữa nay mình ăn xong cái mình lặt rau muống. Rồi tám chuyện với ...

Mình uống thuốc, nhưng không hết bệnh

Mình thật sự muốn viết những bài tích cực mà giờ mình bệnh quài huhu. Chẳng lẽ bài nào mình cũng viết bệnh như thế này thì không thể được. Thực ra lúc về nhà, cuộc sống của mình cũng thú vị lắm á chứ. 24 giờ, có những ngày mình tưởng chừng như rất hạnh phúc vỡ òa luôn á. Sáng mình nhìn thấy nắng chảy dài trên tán cây, lúc đang đánh răng. Đó là điều hạnh phúc thứ 1. Rồi mình được ăn món bún má nấu, ăn xong còn được chải chuốt đi làm. Chọn quần áo và chải tóc. Mình đứng trước gương ngún ngỏe mấy lần rồi đi vuốt ve con mèo. Mình mở nhạc nghe hay đọc sách trước quạt rồi mới đi làm. À, mình dậy từ 5h 30. Đó là điều mình chưa từng làm được trước đây. Ở sài gòn, mình dậy 8h, đi làm 8h 30, có hôm bạn mình gọi mình dậy lúc 8h 15 vì mình ngủ quên. Về nhà, mình ngủ lúc 8h tối và dậy lúc 5h 30. Y như trong quân đội. Về nhà, mình được ăn tôm, cua mỗi ngày, và mít trái cây rất nhiều. Đó là điều mình đã ước khi ở Sài Gòn mà không có tiền mua. Mình chưa đi tắm biển được do mình bệnh thôi, còn lại cuộc...

Hi, chào bạn, mình nghỉ ngơi một chút nhé!

 Một lời nhắn nhủ dành cho những độc giả trong blog này. Mình tên Thảo, biệt danh là Bủm, tên ở nhà thôi. Ai cũng có thể gọi mình là Cỏ, vì mình có tên khác là Cỏ Orient. Thời gian vừa qua, mình vừa trải qua những cú sốc tinh thần, những chuyện không vui lắm đã xảy ra. Mình đã chao đảo và cũng bi lụy rất nhiều. Thật sự những khoảnh khắc chạm đáy đó, mình rất khủng hoảng và chới với. Vì thế, blog này như một phao cứu sinh cho mình vượt qua mọi thứ. Ngôn từ mình sử dụng trong thời gian đó rất kỳ lạ, thù địch và đầy vẻ chống đối. Mình thành thật chân thành gửi lời xin lỗi đến quý bạn đọc, nếu bạn có vô tình đọc phải những lần mình khủng hoảng nội tâm ấy. Thời gian tới, mình sẽ về quê để nghỉ ngơi, tìm lại cảm hứng sáng tác mới. Nếu bạn vẫn muốn đọc tiếp những sản phẩm của mình, hãy ráng chờ mình thêm một thời gian nữa nhé ạ. Trân trọng, Bé Bủm

Tối đó, mình mặc cái áo nhàu nhĩ, gương mặt mệt mỏi lê lết vào quán ăn

 Có những ngày mình thấy sao mà mình tê liệt và thảm hại đến thế. Nhưng mà biết sao được, mình vẫn phải làm tiếp thôi. Kênh lúc đó đang có dấu hiệu tăng trưởng, cũng có view rồi. Mình thì ngày càng khô khốc. Đau lưng, rong kinh, mất ngủ. Nhiều bệnh quá, mình hổng nhớ. Nhưng mà ráng gồng thôi. Thèm ăn một bữa tôm luộc quá, mà tiếc tiền quá. Không dám ăn. Sợ lắm. Sợ những ngày cuối tháng không còn tiền, phải đi mượn quanh. Khi mình còn nghèo, mọi thứ thật khó khăn hơn.

Cái job tưởng dễ mà khó ghê chứ hỉ

 Trời ơi, tưởng đâu nhờ AI viết thì khỏe mà hóa ra có khỏe đâu. Nó viết tùm bậy, bắt sửa lại từ đầu, mệt y chang như tự viết. Rứa thôi. Mệt thật. Chán, huhu. Không muốn làm.

Mình kiệt sức quá, mấy ngày này chắc mình không sống nổi mất

 Mệt thật sự luôn. Mình có một sự mệt mỏi kinh khủng. Có đêm mình mất ngủ tới 2h sáng. Mình uống thuốc ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được. Có đêm mình thấy cái lưng đau nhói, nó đau buốt từ sống lưng xuống mông. Mình mệt lắm. Thật sự. Mình cũng không muốn gặp ai. Vì mình thiếu tiền, thiếu kiến thức và ngập tràn sự tiêu cực. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến mình muốn biến mất tăm, mất dạng. Dù sao cũng chẳng ai cần gặp mình. Thật may. Điều đó khiến mình sống qua ngày, trong âm ỉ. Trái tim mình rỉ máu. haha. Nhưng mình vẫn lê lết qua ngày. Rồi cuối năm, ba mẹ lại hỏi "Dư được bao nhiêu?"