Mình lại rơi vào trạng thái bất an này rồi
Tỉnh dậy sau cơn mơ, mình chỉ muốn bật dậy thôi vì quá mệt. Nằm ngủ mình mơ thấy nhỏ chung chỗ làm, rồi mơ thấy mấy đứa học cấp 2, mình áp lực quá. Ước chi mình có thể đừng rơi vào trạng thái bất an này. May mắn là mình có blog này để giãi bày tâm sự. Chứ không mình chết mất thôi.
Cái cảm giác này, nó mệt mỏi lắm á. Khi mà những người bạn đồng trang lứa và người cùng chỗ làm nữa. Mình thấy mệt kinh khủng khiếp.
Đi làm thì mình phải cố gắng nghe hiểu tiếng Anh mà mình vẫn chưa học xong từ vựng nữa. Kiểu nghe được chữ được không, còn nhiều chuyện khác. Như chuyện quần áo, dù cho mình có mặc đồ xinh đẹp thì mình vẫn cảm thấy tự ti ấy.
Rồi cho dù mình có cố gắng thế này thế kia, mình vẫn bị cái cảm giác là người vô dụng ấy.
Mình buồn và mệt mỏi lắm luôn. Chỉ muốn được thoải mái sống những ngày bình thường. Muốn được đi làm, rồi về nhà chơi với mèo, muốn được nghe bản nhạc yêu thích, muốn được học đàn rồi nhâm nhi tách trà.
Mình muốn sống một cuộc đời thật vui vẻ. Mỗi ngày đi làm công việc, xong rồi về nhà, xem phim nghe nhạc. Lắng nghe tiếng chim kêu, ngắm nắng vàng rơi xuống cái ao trước nhà hay bờ ruộng vàng ươm mùa lúa chín.
Tại sao không chứ? Cuộc sống của mình vốn dĩ đã quá ư giàu có. Mình không cần tiền, cũng không cần được công nhận, không cần chồng con cái chi hết.
Mỗi chiều tà, trở về căn nhà cũ kỹ, thấy gió chiều cùng nắng vàng chạy nhảy lon ton trước sân, rồi thấy mấy con mèo chơi đùa với nhau. Mình thấy hạnh phúc quá.
Mình nhớ những khoảnh khắc ấy, và mình muốn sống trong nó hơn là những cái mà người ta đang có.
Nhận xét
Đăng nhận xét