Tận hưởng những điều hạnh phúc trong hôm nay
Mình dậy muộn hơn thường ngày, vì hôm nay không có lịch đi làm. Chiên cơm cho ba, ăn sáng và nấu nướng xong xuôi, mình nằm trên võng đọc sách. Một cuốn sách cũ, đã bị mối ăn một ít ở góc trang, trên và dưới, nhưng nội dung vẫn có thể đọc được. Mình đu đưa qua lại và ngẫm nghĩ những câu chuyện trong đó. Và thế là, mình muốn viết ra những suy nghĩ về những câu chuyện đó.
Mình nhớ có 1 câu chuyện thế này. Một ông lão nọ có bình rượu quý chưng cất nhiều năm. Tuy nhiên, mỗi khi có khách quý, ông lại không nỡ mang ra mời.
Lần đầu tiên, là một người thân quen họ hàng, ông nghĩ rằng, "Họ có xứng đáng để thưởng thức vị rượu này hông?".
Lần thứ hai, lại là một quan chức nhà nước, ông cũng bảo: "Vị quan chức này có xứng đáng với vị rượu này không?".
Lần thứ ba, lại là một vị hoàng tử, ông cũng nghĩ câu tương tự. Nhưng lần nào, ông cũng đều không dám mang ra dùng bình rượu quý đó.
Nhiều năm sau, ông qua đời. Họ hàng đem hết tất cả rượu trong nhà ra uống và họ đều không hay rằng họ đang uống rượu quý. Họ nghĩ tất cả rượu đều như nhau.
Đúc kết lại bài học là quá khứ và tương lại đều là những điều khó năm bắt và trừu tượng. Quá khứ thì là chuyện đã xảy ra, tương lai thì lại chưa đến, chỉ có ngày hôm nay là của bạn mà thôi. Vậy tại sao không sống hết mình ngày hôm nay?
Vì sao không uống luôn bình rượu quý đó luôn?
Trước đây, mình lúc nào cũng mãi nhắc về quá khứ tươi đẹp, hoài niệm nó. Nhưng mà thực sự thì chỉ có hôm nay mới là thứ mình có thể kiểm soát được.
Mình có thể làm gì hôm nay. Mình muốn làm gì? Được bao nhiêu lần ăn một món ngon, uống một ly rượu hay thậm chí là gặp một ai đó?
Ngày mai chắc không thể biết trước được, nhưng chắc chắn hôm nay, mình biết là mình có thể ăn cơm với ba mẹ, có thể chơi với mấy con mèo, có thể ngủ dậy là thấy nắng vàng chảy xuống cây xanh quanh vườn nhà.
Mình có thể nghe những bản nhạc mình yêu thích. Ở nhà thật là thích quá đi à.
Mình không thích xài facebook, để xem cuộc sống của người khác như nào, rồi đăng hay cập nhật cuộc đời mình lên đó.
Tốn thời gian lắm. Mình muốn tận hưởng chúng hơn.
Mình không chụp bức hình nào trong điện thoại luôn.
Mình chỉ viết lại ký ức hạnh phúc này trên blog này. Sau này, già mình ngồi rảnh sẽ đọc lại.
Năm nay, mình về nhà hồi tháng 4 và đang làm ở Little Cats Studio. Một cửa hàng nhỏ xinh ở phố cổ.
Sáng sớm mình đi làm thì trưa ăn bún ở con hẻm gần đó. Xong chiều đi về nhà. Má sẽ luộc cua, tôm cho mình ăn. Mình ăn cơm xong mình sẽ đi lướt top top hoặc gặp nhỏ bạn thân. Rồi rảnh nữa thì mình chơi game, đọc sách hoặc nghe nhạc.
Mình thích nghe truyện radio nữa. Vậy thôi, đủ một ngày hạnh phúc của mình rồi. Một năm của mình trôi qua nhanh lắm. Vì mỗi ngày, dù là gặp chuyện buồn hay vui, mình vẫn sống đơn giản vui bình dị thế thôi.
Mình không cập nhật gì trên fb, vì trên đó, mình không muốn tìm kiếm sự công nhận của ai nữa. Cuộc sống của mình nghèo khổ, thì có sao. Mình cũng chẳng cần gặp ai ngoài những đứa bạn thân mình đang có.
Minh chấp nhận rằng người yêu cũ đã có người yêu mới. Mình chỉ cầu mong rằng Ông Trời Tổ Tiên cho mình một cuộc đời thật hạnh phúc, giàu có. Mỗi ngày mình được ăn cua, tôm, được làm việc ở Little Cats Studio, được có tiền mua quần áo đẹp, làm tóc làm móng thật xinh đẹp là mình thấy hạnh phúc lắm rồi.
Mình hông cần có người yêu đâu. Mình độc thân như này tới năm 100 tuổi rồi mình die cũng được. Hổng sao đâu. Chỉ cần Ông Trời cho con được có tiền mua đồ ăn và quần áo đẹp con mặc mỗi ngày là con dui rồi ạ.
Con hổng cần chi nhiều đâu ạ. Vâng. huhu.
Nhận xét
Đăng nhận xét