Mình không ngủ được nữa rồi huhu
Mình nhớ tên người yêu cũ. Mình thấy buồn lắm. Đau đớn và vụn vỡ. Mình không nghĩ có một ngày mình lại bị như vầy. Người ta chỉ coi mình là bạn, vậy mà mình cứ ngỡ họ yêu mình cơ chứ? Thật đau quá đi.
Họ đâu biết, mình yêu họ đến nhường nào, còn dẫn về ra mắt gia đình, bạn thân nữa. Mình còn kể cho con bạn thân nghe nữa. Rất ít khi nào mình kể chuyện yêu đương cho bạn thân. Vậy mà, huhu, mình đau quá đi.
Họ im lặng khi mình hỏi họ có mình trong tương lai không? Họ im lặng cũng ngầm bảo rằng là không. Họ không nói gì, khi mình bảo sẽ về nhà. Về Đà Nẵng. Ừ, mình cũng ừ. Mình đau lắm.
Đêm đó mình khóc, và thực ra bây chừ mình cũng khóc. Mình cảm nhận, việc mình ở lại hay rời đi, cũng chẳng quan trọng với họ. Và vị trí của mình thực ra cũng chỉ là một người bạn qua đường.
haha.
Nực cười nhỉ? Mình nhìn thoáng qua có vẻ là không yêu họ cho lắm, nhưng trái tim mình đã thắt lại khi nghe họ nói rằng, chỉ giới thiệu rằng họ là bạn bè của mình với ba mẹ.
Bạn bè mà đòi ngủ chung giường? Kiểu họ cũng chỉ coi thân xác mình như công cụ sao? huhu Mình kiểu wow, tình yêu là vậy sao?
hahahahhaa
Mình đã yêu 3 lần, nhưng lần nào mình cũng đau như chết đi sống lại vậy. Giờ thì hay rồi.
Thêm một lần nữa, cũng đã lắm. Kiểu như vừa nhảy từ hố sâu ra, giờ lại lún thêm một hố sâu nữa.
Mình rơi vào nỗi tuyệt vọng kinh khủng. Mình mất ngủ nhiều ngày, phải uống thuốc. Thực ra mình khóc nhiều nên không ngủ được.
Mình không nói ra được với ai hết. Vì mình sợ họ sẽ bảo yếu đuối, ngu ngốc vì bị lừa tình. Đơn giản, họ là ai ư?
Xung quanh mình, không có một ai đủ để mình yên để nói ra. Mình buồn và khóc trong chăn, tối muộn, mình cứ khóc mãi. Nước mắt trào ra, không ngừng lại được, mệt quá, mình ngủ đi.
Rồi lai đi làm.
Mình tăng ca tới 10h đêm để quên, nhưng có lẽ nỗi đau chưa quên được mình.
Có lẽ cuộc đời này, mình không còn muốn yêu thêm 1 người nào nữa. Mình sợ hãi lắm rồi. Kiểu như, đau đớn vật vã đến mức này chắc có lẽ là quá cùng cực rồi á.
Vì mình dễ tin người, vì mình sống cảm xúc, cứ tưởng chỉ cần tốt với họ, thì họ sẽ yêu mình ư?
No, trên đời này, tồn tại rất rất nhiều bản thể. Và, sau những cú lừa đau đớn kia, mình sợ hãi tình yêu, mình thấy chúng đau đớn lắm. Mình thấy trái tim mình vỡ nát và đau lắm á.
Mình mệt quá. Thực sự rất mệt rồi.
Mình đã có một kế hoạch nhỏ. Dù khó khăn, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng làm.
Đó là cố gắng dành dụm ít tiền, sống cô độc đến già, xây một ngôi nhà, nuôi mèo, trồng hoa và đọc sách. Mình sẽ vào viện dưỡng lão khi 90 tuổi. Khi đó chân không đi nổi, không có người chăm sóc thì mình vào đó rồi sống tới hết đời.
Vậy là xong. Khỏe re. Mình không vướng bận tình yêu, không bị ai đối xử tệ và coi như trò đùa nữa. Mình sẽ sống thật chill với chính mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét