Em cứ viết hết ra đi Thảo

 Bữa nọ, ngồi rảnh vì khách ế quá, mình mới tâm sự với các anh chị trong tiệm. Anh Cheo mới bảo mình

"Thảo à, anh nghĩ em nên viết hết ra. Những cảm xúc của em á, nếu không thể chịu nổi, cứ viết nhật ký cũng được. Rồi sắp xếp chúng, kiểu như tâm sự với chính mình á".

"Dạ thôi, em nghĩ cách đó cũng khó lắm anh à. Em sợ... người ta đọc được nghĩ em yếu đuối này kia..."

"Mi cứ sợ sợ mãi. Em cứ sợ người khác nghĩ gì về mình, rồi chính em lại người tổn thương nhất á bé!... Mi phải tập cách sống kệ đi. Kệ đại đại đi!"

Mình thở dài. Thật sự rất nhiều lần, mình đã định viết. Nhưng mà mình không thể đủ dũng khí để viết ra nữa. Mình sợ việc ai đó lỡ đọc những cảm xúc của mình rồi họ bị cuốn theo. Hay họ sẽ chê bai mình yếu đuối.

Á mà bây chừ, mình cũng chẳng có liên lạc với ai nữa. Nên là cũng không sao nhỉ?

Đúng rồi. ngày xưa còn sợ ông người yêu đọc được những cảm xúc này, chứ còn bây giờ, mình thoải mái rồi.

Mình có thể viết ra những cảm xúc này mà không còn phải sợ bị người yêu đánh giá.

Giờ mình độc thân rồi. Khỏe lắm luôn.

Sau mấy năm trời vật vã đau khổ trong biển tình, mình cũng được thoải mái chút rồi. Cứ mãi chạy theo người khác, trái tim mình giờ đã vụn vỡ, đau đớn và rách toạc.

Mình đau lắm. Kiểu như càng yêu thương người khác, trái tim mình rạn nứt ra.

Mình nhận ra, người ta không có yêu mình. Họ chỉ coi mình như công cụ.

Người trước, mình yêu họ lắm. Nhưng họ đối xử với mình tệ lắm. Chỉ vì mình không đồng ý quan hệ tình dục, họ nói mình không phải phụ nữ. Còn người mới đây, vì mình không muốn ở Sài Gòn, và thế họ và mình chia tay.

Nói chung yêu nhau cho cố, thương cho cố, rồi cũng vật vã chia tay trong đau khổ, nước mắt.

Mình chỉ biết cười thôi. Mình thấy nực cười quá.

Mình đau đến tận tâm can luôn. Rất nhiều lần, mình tự hỏi ông trời, tại sao con lại chịu đựng nỗi đau này?

Sao con yêu ai họ cũng không yêu con vậy?

Sao họ đối xử tệ với con thế?

Tại sao?????

Nhưng rồi, mình tự thuyết phục bản thân rằng, thôi không cần nữa. Không yêu đương gì hết nữa.

Mình thương mình thôi. Nhiều lần yêu rồi, có lần nào, mình hạnh phúc chưa?

Chưa...

Vậy thì sao phải đâm đầu vào những con người đó?

Mình sợ hãi lắm rồi. Thôi, mình không yêu ai nữa. Mình không còn sức để chịu đựng nỗi đau nào nữa. Trái tim mình vụn vỡ ra thành trăm mảnh rồi.

Lúc mình hỏi họ, anh có muốn cưới em không? Và nhận được sự im lặng, mình đã hiểu, có lẽ, mình chỉ là đang yêu đơn phương một người. Còn họ vốn dĩ chẳng đã để mình trong tim.

Mình thấy nực cười ghê. Mình còn dẫn họ về ra mắt gia đình nữa.

Mình còn giới thiệu với bạn bè nữa.

Mình đau lắm. Tối nào mình cũng khóc. Nhưng mình không nói gì với họ. Không than thở, không khóc lóc. Không nói gì. 

Mình thu dọn hành lý rời xa họ. Mình dọn nhanh lắm. Rồi về nhà, họ nhắn tin, mình không trả lời. Sau đó vài tháng, mình cũng trả lời vài câu cho có.

Bây chừ thì mình vẫn mượn tiền họ. Có lẽ vì quá nhớ họ chăng?

Thực ra mình đâu có thiếu tiền, chẳng qua vì đó là lý do duy nhất để mình có thể nói chuyện với họ.

Vì mình nhớ họ quá, nhưng mình không thể nói, "Em nhớ anh". Mà chỉ có thể nhắn tin mượn tiền mãi thế thôi.

Mình buồn lắm luôn, và đau nữa. Mình cố gắng quay về cuộc sống. Cố gắng đi làm, cố gắng tìm thú vui cuộc sống khác.

Mình cày phim, rồi đi làm tăng ca tận 10 tiếng. Mệt lả thì mình về ngủ. Tiền cũng đủ nuôi sống mình. Ba mẹ cũng nuôi mình béo tốt. Mình tăng ký, da dẻ trộm vía. Khóc nhiều, nhưng vẫn trộm vía ít mụn đi. Trắng hơn xíu, tóc dài ra.

Ngày mình ăn cơm đủ 4 cữ. Sáng trưa chiều tối. Vì mình làm ca chiều 2h đến 10h nên mình ăn 2 lần. Một lần là chỗ làm khoảng 6h và 1 lần là 11h khuya. Tối đói quá mình không ngủ được nên tắm rửa xong mình ăn cơm rồi mới ngủ.

Ngày off mình đi chùa, đọc sách, nghe nhạc, ngủ, xem phim và chơi với mèo. Rảnh mình ra ngắm bầu trời, sân vườn trước nhà.

Nói chung cuộc sống thảnh thơi, ít tiền nhưng được ba mẹ chăm nên no ăn, no mặc. Dư ít tiền, mình mua ít trang sức, quần áo và giày dép hoặc mặc nạ và kem dưỡng chăm sóc da.

Còn lại ít mình để dành phòng bệnh tật thì lấy ra xài. Cũng không thiếu, nhưng cũng không nhiều.

Tối mất ngủ, mình mở review phim ra nghe. Có nhớ họ quá, mình tự nhủ, thôi kệ đi. Dù sao họ cũng chẳng nhớ mình, mắc gì mình phải nhớ họ chứ?

Mình sẽ cố gắng sống thật chill.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chắc hổng làm marketing nữa đâu huhu mệt quá đi

Hi, chào bạn, mình nghỉ ngơi một chút nhé!

Sáng nay, mình đi bộ trong nắng