Đã 2 ngày rồi, mình vẫn còn đang ngâm cứu cái đối thủ nhà hàng. Hôm qua mình làm sai và tới 11h 48 mình mới phát hiện sai nên mình làm lại. Thế là giờ chỉ còn 1 ngày nữa. Bữa nay nộp cho chị sếp thì lại không ok cho xem. Mình cảm thấy khó khăn muôn trùng luôn á. Mệt mỏi kinh khủng. Chẳng biết làm sao mà có thể vượt qua được nữa. Mệt quá chừng đi. Ngày xưa mình cũng khổ như này, nhưng mà mình làm ở văn phòng, ko có ngủ được. Còn ở nhà mình làm một tí ngả lưng ngủ là mấy tiếng sau mình mới dậy. Như hôm qua, mình ngủ quên, thế là tối ngồi làm rị mọ làm. Nhưng mà làm không kịp á. Nói chung là mình cảm thấy mình làm sai và chậm nữa. Mình cảm thấy rất bất lực khi bước vào một địa hạt mà mình chẳng có tí kiến thức nào như thế này. Mà thực ra bình thường mình chẳng có kiến thức gì cả. Cơ bản nhất vẫn không biết thì mình cảm thấy bản thân thiệt là tệ quá đi huhu. Áp lực quá. Tối qua mình nằm mơ thấy Nội. Cảm thấy nhẹ nhõm quá. Hay là mình cứ đi bán hàng như thế thôi. Nhưng mà bây chừ yêu cầu bá...
Hổng biết phải diễn tả cái sự sung sướng này như thế nào nữa. Chỉ là mình thấy nắng nó chảy dài trên tóc mình, khi mình đi bộ trên con đường cỏ mọc hai bên. Lúc đi lên thì nắng táp vô mặt, còn quay đầu về lại thì gió lay nhẹ tóc mình. Mình xả tóc ra cho gió thổi bay tóc. Ôi, cái cảm giác đi bộ mà gió nó nhẹ nhàng thoa lên tóc cuốn đi những muộn phiền, cuốn đi lấy nỗi niềm bâng khuâng cũ. Chỉ biết là mình sẽ không thể nào, không thể nào ngưng sự hạnh phúc vỡ òa trong mình. Điện thoại mình cùi, không có chụp hay ghi lại bất cứ cái gì. Mình chỉ nhớ những cảm giác hạnh phúc khi đi bộ trong nắng vậy thôi à. Thích lắm ó.
Mình nhớ hồi đó....thật ra thì... mình ghét nhất là câu này. Vì khi viết hay nói ra tức là hiện tại không còn được thấy và cảm nhận những điều đó nữa. Mà nếu mình cứ truy về hồi ức mãi, mình sẽ lại thấy buồn và đau xót cho hiện tại. Giờ mình không cầu mong điều gì, không kỳ vọng hay khao khát gì nữa. Vì những điều mình muốn nó đều đi ngược lại. Nên giờ mình có thể làm được gì, thì làm thôi á. À nãy mình định kể về những buổi chiều mình và người ta đi bộ trên công viên gần bờ sông. Lúc ấy lòng mình mát rượi, nhẹ tênh lắm. Càng hiểu vì sao thấy giữa những bận rộn nhiều người vẫn chọn cách đi bộ thong dong cùng nhau như thế. Mình thích đi bộ với người ta dọc bờ sông lắm. Gió len lỏi qua tóc mình, xoa xoa khuôn mặt lẫn đôi mắt mệt mỏi buồn ngủ của cả tuần làm việc.... thấy lòng chợt tan ra, mềm và dịu êm như chính làn gió ấy. Không còn những bon chen, áp lực, thấy thảnh thơi lạ.... Mình và họ không có đến được với nhau, và cũng dừng lại ở một khúc quanh rồi, nhưng mỗi lần nhớ lạ...
Nhận xét
Đăng nhận xét