Mình mệt mỏi quá à
Không biết khi nào mình mới hết khổ nữa?
10h 50, ngủ trong căn nhà của chính mình mà không ngủ được. Vì con em dẫn thằng bồ về nhà ngủ, nhà mình không có phòng chia ngăn. Giường kế nhau, hai người đó thì thầm gì mình nghe hết. Mình chỉ muốn ngủ nhưng không ngủ được. Mình mệt lắm.
Hai năm, mình chạy vô Sài Gòn, vì... Mình cảm thấy uất ức lắm. Vì mình mất ngủ, do ba mẹ không tách phòng riêng cho mình là một. Hai là vì khi mình bảo là không ngủ được, do con em ồn ào với thằng kia. Thì ba mẹ không ai bảo vệ hay nói gì con em hết.
Dù hai người kia chưa cưới nhau, nhưng ba mình vẫn cho phép em mình dẫn thằng kia về nhà mình ngủ. Mình cảm thấy mệt mỏi lắm á.
Mình đã mất ngủ mấy năm nay rồi. Ở trong cái gia đình chẳng có ai tôn trọng, coi thường. Mình chẳng muốn ở. Chẳng qua vì mình không có tiền, nên mình phải nhẫn nhục chịu đựng trong cái gia đình như thế này.
Mình thực sự cảm thấy rất mệt mỏi và bực bội kinh khủng. Tại sao mình phải chịu đựng nỗi khổ sở như thế này?
Tại sao mình không thể ngủ trong chính căn nhà của mình hả trời ơi là trời?
Sao mà tui khổ thế này?
Nhà người ta không có nhà ở, người ta nằm đầu đường xó chợ, còn ngủ được? Hay là mình nghĩ như thế?
Cuộc đời mình khổ quá đi à.
Sống hèn hạ, còn bị coi thường. Bản thân mình phải khổ sở đến bao giờ đây?
Nội ơi, con không muốn sống nữa.
Con không muốn sống ở đây nữa.
Con khổ sở quá đi Nội ơi.
Hay là con chết đi cho rồi, chứ con mệt mỏi quá đi Nội ơi. Con ở trong cái nhà chi mà người nhà, họ còn không hiểu cho nỗi khổ của con. Con sống tới mấy năm nữa để chịu đựng nỗi khổ này sao?
Con mệt mỏi quá đi Nội ơi. Nội ơi,
Nhận xét
Đăng nhận xét