27 năm rồi, mình đã chịu đựng đủ rồi!
Mình mệt lắm rồi á. Kiểu như mình đã phải chịu đựng cái căn bệnh này lâu lắm rồi. Sao mình phải sống thế này? Sao mình phải chịu đựng những điều này? Sao mấy con người kia họ lại độc ác đến thế?
Sao cuộc đời của mình phải khổ đến thế này chứ? Mình mệt mỏi lắm á. Mấy năm cuộc đời mình sống, có năm nào mình cảm nhận được tình cảm thật lòng của ai trên đời này chưa?
Cái gì mà gia đình, cái gì mà yêu thương... Mình chỉ toàn nhận được sự so sánh, mắng chửi, xỉa xói, nói mình vô dụng, nói mình chẳng bằng người này người kia. Dù mình đã cố gắng hết sức có thể nhưng mình không thể nào làm được gì bằng họ. Xong còn bảo là cho mình ăn học này kia cũng uổng công.
huhuhuhuhu Nhưng mà, nhưng mà mấy năm đèn sách của mình khổ lắm á. Mình khổ lắm á.
Mình cũng vất vả ở Sài Gòn lắm á.
Mình cũng đã khổ sở mới quên dược mấy người yêu cũ đó.
Mình đã chết đi sống lại đứng ở con đường ấy, bị người ta phũ phàng ra làm sao. Mình đã đau đến mức muốn xỉu.
Mình mới đọc lại những dòng tin mình nhắn cho những tên người yêu cũ kia. Và mình thấy không đáng chút nào.
Vì sao?
Họ đâu đáng để mình dành nhiều tâm sức đến thế?
Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những con người tệ bạc Thảo à.
Chưa bao giờ, mình yêu thương chính mình.
Mình bây giờ, chỉ thấy thương mình thôi à.
Khổ sở 12 năm đèn sách, rồi đi học Đại học, yêu đương 4 5 anh toàn mấy người gì đâu, để rồi đau chết đi sống lại. Về nhà thì ba mẹ coi thường, mỉa mai, em gái thì dẫn bồ về ngủ sát giường, mất ngủ, rong kinh kéo dài hàng tháng liền.
Cố gắng đi làm, kiếm từng đồng dành dụm được vài đồng lẻ thì bị ba mẹ bòn rút lấy lý do là góp tiền đám cưới em gái cho có tình chị em...
Mình mệt lắm rồi á.
Nhận xét
Đăng nhận xét