Huhu nhớ quá đi
Chiều hôm nay là thứ bảy, nhà mình đám giỗ tất niên nên mình xin nghỉ. Và chiều nay mình được viết. Lâu lắm rồi, mình mới mở máy tính, được viết và gõ đôi dòng thế này, mình xúc động quá.
Trước đây, ngày nào mình cũng viết. Vì đó là công việc, còn hôm nay mình mới được viết nên mình thấy vui lắm. Vui kinh khủng. Thực sự rất hạnh phúc.
Và mình muốn viết nhật ký về 3 tháng mình làm bán hàng ở Phố Cổ...
Đây là những dòng mình viết vội trên điện thoại...
....
Mình cứ đi làm, xong mình về nhà ăn cơm, rồi đi ngủ, đến sáng mai lại đi làm tiếp. Cái vòng lặp như thế đến cuối cuộc đời. Và mình cũng nói với ba mẹ là mình sẽ nghèo khổ và cô độc đến già rồi nên đừng nói mình kết hôn hay kiếm người yêu nữa.
Vì mình không biết nấu cơm, không giỏi việc nhà, ngu đần nên mình muốn sống một mình tới già rồi chết đi.
Cô độc với mình chẳng còn đáng sợ nữa, đáng sợ là trong túi không có đồng nào mà bệnh thì vẫn chưa khỏi.
Mình vẫn còn phải uống thuốc bắc do bị rong kinh. Mình thấy rợn người và ám ảnh mỗi khi uống thuốc, nhưng điều đó chẳng ám ảnh bằng những lời nói của mẹ. Nên mình cầm bát thuốc và tu một hơi hết sạch.
Có lúc mình thấy cổ họng đắng đến buồn nôn, nhưng mình vẫn cứ cố chịu mà xuống bán hàng.
Thực ra mình vẫn chưa nghe được người nước ngoài họ nói cái chi, nhưng mình vẫn cứ cố gắng đi làm mỗi ngày thế thôi.
Mình biết nói số tiền, và giới thiệu sơ về các loại giấy, vậy là mình cứ đứng bán rồi đi qua đi lại mãi như thế đến hết giờ.
Nhưng thực sự là mình cảm thấy khá mệt vì phải liên tục đứng nhiều giờ. Có hôm mình tăng ca phải đứng từ 8h đến 10h đêm, đến nỗi tối về cái chân mình tê cứng luôn.
Và đi làm mệt quá mình không giặt đồ. Mình không giặt đồ thì em mình nó không đi làm, ở nhà nó lo chuyện giặt đồ cơm nước chiếm thời gian nhiều quá, và nó thấy ba mẹ thiên vị mình quá. Vì mình không cần giặt đồ mà vẫn thoải mái còn nó phải làm như một con ở.
Và thế là vào một ngày, khi mẹ mình cãi nhau với ba, đòi chết thì em mình mới thêm vài câu.
Và kết quả là ba mẹ mình đòi ly thân, em mình nói bán đất chia đều, cả nhà mình mỗi người đi một nơi, mình chọn ở với mẹ, còn em mình lấy chồng rồi ở với chồng.
Sau đó mình đã đi tìm trọ để ở đợi bán đất thì vài ngày sau khi mình đi làm về, mình thấy ba mẹ mình làm hòa và thôi không bán đất nữa.
Vậy là mình có thêm 1 việc sau khi đi làm về là giặt đồ của mình. Nghĩa là 10h đêm, mình phải về skincare, tắm rửa, giặt đồ, ăn cơm và đánh răng. Và sau khi hoàn tất mọi thứ, 12h mình đi ngủ tới sáng và đi làm ca sáng hoặc tối.
Nhưng dù làm gì thì mình vẫn phải đảm bảo những công việc như thế. Thật ra khi mình về nhà, mình không ngờ là mình lại phải làm việc tới 10h đêm thế này, nhưng mà mình vẫn phải cố gắng làm thôi.
Mình không rõ là mình đã đứng bao nhiêu tiếng, nhưng mà mình thấy về nhà, chân mình mỏi lắm. Chưa từng làm công việc tính tiền, và bán hàng nhưng mà may mắn mình vẫn được chị quản lý nhận vô làm part time. Lương khởi điểm chỉ có 30 nghìn/ 1 giờ. Mức lương thấp nhất mình từng đi làm trước đó. Và làm công việc cũng chẳng phải chuyên ngành mình học hay làm trước đây luôn. Là mình chấm dứt những ngày tháng gõ bàn phím và bắt đầu làm công việc bán hàng ở phố cổ.
Cái lúc mình quyết định cũng nhanh lắm. Là sau cái ngày mình đi Huế với nhỏ bạn thân, trên đường về, mình đã nhắn tin gửi hồ sơ cho chị quản lý.
Thật ra mình đã trải qua 1 tháng thất nghiệp ở nhà, tìm việc mãi mà chưa có nơi nào phù hợp. Mình mới cùng bạn mình đi Huế chơi, lịch và vé tàu đã đặt từ cách đó 1 tháng rồi.
Nhưng khi báo với ba mẹ, mẹ mình đã nói với gương mặt vô cùng khó chịu, "thất nghiệp làm không có tiền mà đi chơi đi du lịch miết!".
Lúc đó mình đang ăn cơm và bà nhai đi nhai lại câu đó rất nhiều lần, khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi.
Mình đã bị nói mẹ nói chuyện đi chơi với nhỏ bạn này rất nhiều lần. Mỗi lần mình đi chơi là mẹ mình lại bảo, "lại đi chơi nữa hả. Trời mưa mà đi hả?".
"Đi đâu đó nữa, tiền tháng này tiết kiệm không có đồng nào mà còn đi chơi nữa".
Mỗi lần mình đi chơi mình ám ảnh những câu nói của mẹ đến nỗi mình sợ hãi và chuyến đi thật chẳng vui vẻ chút nào.
Nên từ trong tâm thức của mình, luôn phải bảo là mình phải đi làm, đi làm suốt như vậy, và không được đi chơi, không đi cà phê hay đi đâu du lịch với bất kỳ ai hết.
Vì mình nghèo, mình thất nghiệp, lương thấp, không có dư được đồng nào hết.
Và từ đó đến nay, mình đã từ chối hết tất cả chuyến du lịch với nhỏ bạn. Từ đi Huế, đi Hà Nội, Sa Pa. Mặc dù mình đã định sẽ đi làm để dành tiền đi du lịch và chẳng xin của mẹ, nhưng chắc là từ giờ mình sẽ không đi đâu nữa.
Vậy là thời khóa biểu của mình chỉ có đi làm, xong đi học tiếng rồi về nhà ngủ. Vì thực sự mẹ mình luôn khó chịu mỗi khi mình đi chơi với nhỏ bạn nên mình chẳng muốn đi đâu nữa.
Vì nếu mình còn ở nhà, thì mình sẽ lại phải đối diện với cảm giác kinh khủng hơn, bị những ánh mắt của ba mẹ và họ hàng.
Tuần nào có đám giỗ, thì mình xin nghỉ luôn ở nhà để lo nấu nướng, dọn rửa chén. Lúc phụ mẹ làm đồ cúng, dù có bị chửi ngu đần đến mức mà cả những cô, dì phải e dè thì mình vẫn phải giữ gương mặt tái mét đó và tiếp tục cắt rau củ quả hay đồ cúng.
Trên tiệm bán hàng ở phố cổ thì mình cũng liên tục bị chị quản lý nhắc nhở, rồi đồng nghiệp thì cứ phải la ó vì mình làm quá chậm và làm đồ thủ công không ổn.
Mình hoang mang và cảm thấy áp lực stress quá đỗi nhưng mình vẫn im lặng, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng và làm việc.
Khi kinh nguyệt của mình kéo dài hơn 15 ngày, mình cũng chẳng còn hoảng loạn nữa. Mình hiểu bản thân đã và đang chịu áp lực thế nào nên mình mới bị rong kinh lại như thế, nên mình đã bảo mẹ mua thuốc bắc cho mình uống. Và để dành tiền để đi chữa bệnh thôi.
Có lẽ, mình sẽ chẳng thể quên được vào cái ngày ba mẹ cãi nhau, mẹ đòi chết, em mình thì chửi um lên vì phải làm việc nhà quá nhiều.... mình đã đi học xong mình lên một ngôi chùa rất vắng để khóc.
Mình khóc vì quá uất ức cho những năm tháng phải chịu đựng những lời chỉ trích của ba, trong những bữa cơm, trong những lần mình cố gắng làm việc có tiền rồi bị so sánh, phủ nhận, rồi cả những lần cố làm nhưng vẫn bị chỉ trích.
Mình vừa khóc vừa cầu xin Phật Tổ hãy giúp cho gia đình mình vượt qua chuyện này, mình coi tất cả những điều mình đã chịu đựng như một cái nghiệp mà có lẽ mình đã nợ ba. Nên coi như mình chấp nhận chịu thôi.
Còn mẹ, mình chỉ cầu xin bà có thể vượt qua những lời chỉ trích của ba mà sống tiếp.
Sẽ chẳng có ai mà không thấy kỳ khi có một con bé gào khóc thật to trước điện Phật và quỳ lại liên tục như thế suốt 30 phút.
Mình khóc to đến nỗi mà âm thanh vang khắp xung quanh nhưng mình chẳng còn để ý ai có đi ngang hay không. Vì có lẽ nhà mình tan cửa nát thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa.
Mình cứ gục đầu và lạy bái nhiều lần như thế và vừa khóc vừa nói. Chẳng biết có ai thấy mình có bảo con nhỏ này bị gì vậy trời, nhưng mình vẫn cứ lạy như thế đến khi mình nghe phía sau có tiếng bước chân đi vào thì mình đứng dậy, rồi đi bộ ra khỏi chùa đó.
Thật ra là mình khóc ít lắm nhưng mắt mình cơ địa là khóc một tí là nó cũng sưng rồi nên lúc đi làm nhỏ đồng nghiệp bảo, "sao mắt chị sưng thế?".
Và mình cũng thấy người nhẹ hẳn vì khóc xong thì có lẽ bao nhiêu uất ức cũng trôi đi mất luôn rồi. Haha
Nhận xét
Đăng nhận xét