Hôm nay 30 và thật may mình được nghỉ
Tuần này mình được chị Quản lý cho nghỉ 2 hôm, nên sau một ngày dọn dẹp, trang trí bàn thờ, ăn uống tắm rửa, mình có vài tiếng để viết. Mình thấy hạnh phúc lắm. Những ngày nghỉ ấy, mình có thời gian được làm những việc mình thích làm. Như viết hoặc đọc.
Xúc động quá, mình chẳng biết viết cái gì nữa. Chỉ là sau một năm cố gắng hết sức mình, mình đã có một số thành tích nhỏ. Mà toàn sắp bị đuổi mới được không hà. Đầu năm nay, lúc mình làm việc ở spa, team mình sắp bị giải tán vì chị Sếp bảo là nếu team không có sản phẩm triệu view thì đuổi hết. Lúc đó mình áp lực kinh khủng. Nghĩ chắc là sắp bị cho nghỉ việc rồi, nhưng không ngờ, chỉ sau 1 tháng cố gắng chăm chỉ, cả team đã có video triệu view. Đặc biệt là kênh tiktok tăng follow nhanh kinh khủng. Từ mấy ngàn đến mấy triệu followers. Thực sự là một cú nhảy vọt kinh khủng. Lúc đó, mình cố gắng ở lại làm thêm vài tháng, rồi mình về nhà.
Lúc về quê, mình có xin làm content cho một ông Sếp. Ông này làm Youtube, kênh chủ yếu xài AI là chính. Làm cũng nản lắm, chẳng có view, mà còn rất tốn thời gian và công sức để đi học thêm nữa. Ổng chi tiền học rất nhiều khóa học, mình cũng học ké, và viết giáo trình đầy đủ cho ổng. Nhưng làm mãi không có kết quả. Mãi đến 6 tháng sau, mới có 2 kênh bật kiếm tiền. Nhưng khi có kết quả rồi thì mình lại bị đuổi tiếp. Ổng bảo là tụi em làm tiếp, anh sẽ chia lợi nhuận chứ không tính lương. Thế là mình chọn rời đi thôi.
Nói chung là cũng có 2 kênh đạt đủ điều kiện bật kiếm tiền tức là 1000 lượt đăng ký và 4000 giờ xem. Và mình nghỉ.
Xong mình làm bán hàng ở Phố Cổ. Tháng đầu tiên, team mình bán hàng cũng đạt đủ KPI doanh thu các Sếp đề ra. Mình thấy năm nay là năm đầu tiên mình làm đủ nghề như thế này. Đầu năm làm tiktok, giữa năm làm Youtube và cuối năm làm bán hàng. Cả ba nghề đều chẳng liên quan nhưng đều mang lại cho mình những trải nghiệm rất thú vị.
Những khó khăn, vất vả, đêm khóc thầm lặng lẽ vì làm mãi không có kết quả, không có view, không có sub, cho đến những đêm mất ngủ vì 1 video lên xu hướng, hay 1 video được nhiều người bình luận. Thực sự mình cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc từ hy vọng, kỳ vọng, và thất vọng đến vỡ òa hạnh phúc.
Còn bây giờ, mình vẫn làm công việc bán hàng nhưng có lẽ sẽ lại là một thử thách lớn. Vì vừa không giao tiếp Tiếng Anh giỏi, lại còn tính tiền chậm, và nhiều thứ khác nữa.
Nói chung là khó khăn vô cùng. Từ thời gian làm việc. Mình phải thích nghi với việc làm theo khung giờ chiều tối từ 2h đến 10h đêm. Trước đây, thực sự mình vẫn có thói quen là làm xong về nhà lướt tiktok đến nào mệt thì đi tắm rồi ăn cơm.
Còn bây giờ, mình không có thời gian lướt tiktok luôn. Về nhà, mình tẩy trang, tắm rửa giặt đồ là 11h kém, ăn cơm xong cũng 12h luôn và mình đi ngủ chứ không có thời gian cầm điện thoại.
Và tuần nào điện thoại cũng báo cáo cho mình là bạn đã sử dụng điện thoại ít hơn tuần trước mấy tiếng đó. Mình để ý là có ngày mình xài điện thoại có 2 tiếng thôi á.
Kỷ lục không? Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân sống healthy kinh khủng như thế.
Vì khi đi bán, mình cũng không dám cầm điện thoại luôn. Kiểu như khách đi vào đi ra liên tục, nên mình phải luôn liên tục nhìn ngó xem khách vô như nào rồi chào khách, xem họ cần cái gì. Cố gắng lắng nghe xem khách họ muốn cái gì, để đưa cho họ.
Thực sự là đây là công việc không phù hợp với mình, nhưng mình vẫn làm. Và ngày nào mình cũng đi làm rất nghiêm túc. Mặc đồ trang phục gọn gàng, tóc thì mình thắt lại gọn, không bung xả ra nữa.
Mình mặc áo dài bán hàng, thật khó tả. Mình thấy nóng và cực kỳ bất tiện vì mình bị rong kinh. Mình sợ nó dính quần ấy, huhu. Nhưng mình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho ngày rong kinh và cố gắng.
Có ngày mình bị tới tháng mà mình mệt quá, mình suýt ngã nhào. Xong mình xin chị Sếp cho mình lên nghỉ chút. Rồi xin bình dầu gió của anh đồng nghiệp, xong mình nghỉ chút rồi xún bán hàng tiếp. Dạo này mình còn phải học cách tính tiền nữa.
Mình không biết thối tiền huhu. Mình dốt lắm, mà phải học cách tính nhẩm, huhu, không biết tính tiền mà làm bán hàng phải học thôi. Cố gắng, mình ngày nào cũng cố gắng học tính nhẩm hết.
Xong mình còn học tiếng Anh nữa. Mình dốt lắm, chẳng học vào được chữ nào. Nhưng mà nghe mãi, khách họ nói riết cái mình nhớ. Cái mình hiểu à, à, cái đó là vậy là trả lời thế này.
Xong lần 1 thì mình không hiểu, lần 2, mình học cách trả lời rồi lần 3 khi khách hỏi thì mình đáp lại như cái đã học. Ừ mình sách vở lắm.
Ngày nào cũng học từ mới, rồi ôn lại rồi mai lên nói với khách. Kiểu học chắp vá vậy á. haha. Nhưng cũng vui lắm, khách họ hiểu mình đang cố gắng hiểu họ vậy á, nên họ không có phán xét hay khinh thường mình chút nào.
Không trả lời được họ vẫn ok, mỉm cười rồi đi thôi à. Khách dễ thương hơn mình tưởng nhiều. Mình cảm thấy biết ơn rất nhiều vì được làm việc ở đây. Mỗi ngày được học thêm một cái mới, cũng khá thú vị.
Về nhà, mình vừa phải học cách làm quen thích nghi với công việc bán hàng, vừa còn phải học cách làm việc nhà. Từ việc nấu đồ cúng, chuẩn bị dọn dẹp hay chở má đi khám bệnh, cho đến việc chăm sóc da. Thực sự về nhà, da và tóc mình nó bị xấu ấy. Da mình nổi mụn kinh khủng, tóc thì xơ rối.
Nói chung là cơ thể mình nó cứ bệnh mãi ấy.
Mình bị mất ngủ, rong kinh nhiều tháng trời. Phải uống thuốc liên tục và mình cũng phải cố gắng thích nghi với việc chấp nhận là ngày nào cũng sẽ là một cuộc chiến với bệnh tật.
Thật khó khăn. Và mỗi ngày đối với mình không dễ dàng chút nào. Nhưng, mình đã vượt qua được, đã lê lết đến cuối tuần và lại thêm một ngày nữa.
Mỗi ngày mình tỉnh dậy, và mình tự bảo bản thân, thôi mình cứ đi làm, lãnh tiền rồi về nhà mình nghe nhạc. Mình cứ sống chill như những điều mình muốn.
Rồi đợi đến ngày nghỉ mình sẽ viết. Ừ không sao hết.
Nhận xét
Đăng nhận xét