Những ngày bán hàng khó khăn vô cùng
Thực sự mình phải đứng trước những người xa lạ, họ nói thứ ngôn ngữ mình không hiểu, rồi phải tính tiền, trả lại họ. Gói hàng rồi nói chuyện khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi. Còn bị chị quản lý nói, bị những người đồng nghiệp nói này kia, cười nhạo, khinh bỉ. Mình cảm thấy áp lực kinh khủng. Tối nào về mình cũng 12h mới xong tắm rửa ăn uống. Vì 10h mới về tới nhà, ăn cơm 11, 12h mới xong.
Mệt quá, áp lực dữ lắm, mà không còn sức than với ai. Cả điện thoại mình cũng không cầm tới. Ngày lướt điện thoại chỉ có vài phút.
Thực sự là nó không dễ. Vì mình không biết nói tiếng Anh, càng chậm chạp vì không lanh lẹ, và không khéo tay nữa. Mình không có điểm mạnh gì hết. Toàn điểm yếu.
"Em làm như thế này chỗ khác họ đuổi lâu rồi!"
"Chị đừng làm như vậy, làm vậy bla bla...."
Ngày nào cũng nghe những câu nói đó. Mình buồn kinh khủng.
Rồi khách hỏi 100 câu, mình chẳng đáp được 100 câu. Mình muốn nghỉ việc, mình không muốn đi làm nữa. Không muốn tới cái chỗ đó nữa. huhu.
Nhưng mình vẫn đi làm. Mình cố gắng an ủi bản thân. Cố gắng làm dù có bị chửi 100 lần, cũn phải ráng. Vì công việc này, mình cần tiền để mua đồ ăn, trả nợ và trả bảo hiểm nhân thọ.
Nên mình phải cắn răng mỉm cười với khách, mỉm cười khi bị la bị nói bị nói xấu,... thậm chí bị coi thường cũng phải cắn răng mỉm cười.
Cố lên. Vì trả nợ, bảo hiểm và mua đồ vệ sinh cá nhân, mình phải vượt qua tất cả những khó khăn này. Minh thấy mình chỉ đang cố gắng lay lắt qua ngày. Chỉ mong được 1 ngày nghỉ, để thảnh thơi ngắm nắng.
Nhận xét
Đăng nhận xét