Tối qua mình lại mất ngủ

 Mình mệt lắm, chắc mình lại bỏ hết nữa quá. Lúc muốn đi làm kiếm tiền thì bệnh mất ngủ, lo lắng xuất hiện. Chừng nào mình mới hết mất ngủ đây. Thực ra là mình bị rối loạn lo âu, mỗi lần mình chuẩn bị đi ngủ là hàng tấn suy nghĩ bắt đầu trỗi dậy. Mà những ngày này, nó càng kinh khủng hơn.

Như kiểu mình làm không có tiền, không có công việc nè, mình sẽ suy nghĩ. Rồi khi có việc làm, nhiều việc quá mình cũng suy nghĩ làm sao để cân bằng tất cả. Mà vẫn phải có tiền, kiểu thế.

Mình cứ nghĩ mãi vì mình không có xài facebook, vì mình thực sự rất sợ hãi lên facebook á. Nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc, còn mình, chỉ một người đang vật lộn với bệnh tật, nghèo khổ, nên mình đau buồn lắm.

Nhưng mà, nhưng mà mình cứ suy nghĩ mãi rồi mình bệnh càng nặng hơn.

Giờ mình cũng chẳng muốn yêu ai, vì cơ bản mình đang không ổn thế này, thì có thể yêu hay quen được ai? Nghĩ vậy thôi là đủ thấy độc thân phù hợp với mình rồi.

Mình nghĩ rồi. Nếu mà vất vả quá, mệt quá thì mình cứ sống nghèo khổ bệnh tật như thế đến năm 100 tuổi rồi chết cũng được. Không sao đâu Bủm à.

Mình chỉ cần sống như thế, vật lộn với bệnh tật, nghèo khổ, cô độc đến già cũng được mà.

Nhưng mà Thảo ơi, cuộc đời này mình biết là nó khó khăn, nó vất vả, và những gì mình đang làm chẳng có kết quả gì cả. Nhưng mà mình vẫn vui chứ phải hông?

Sao đâu. Nghèo khổ không có tiền, không có người yêu, cũng không có gì để mất cả. Mình có thể còn sống, chẳng có mất tay mất chân hay gì, mình vẫn còn hạnh phúc nhiều lắm rồi đó.

Ừ. Mình đang cố gắng an ủi bản thân bằng những điều nhỏ bé, dù mình biết nó chẳng là gì hết. Có sao đâu. Kệ thui, mình vẫn hạnh phúc với những điều nhỏ bé này chứ. Sao cứ phải chạy đua với người ta.

Mình cứ nhỏ nhẻ, cứ nghèo nghèo, cô độc vậy cũng vui.

Mình lại thích như thế á.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hi, chào bạn, mình nghỉ ngơi một chút nhé!

Chắc hổng làm marketing nữa đâu huhu mệt quá đi

Sáng nay, mình đi bộ trong nắng