Mình không mong ước gì nữa

Hôm bữa mình không cầu xin gì hết khi đứng trước bàn thờ của Ngoại. Kỳ lạ thay là giờ, mặc dù chẳng có tiền, chẳng có người yêu cũng chẳng có ai kề bên như trước, nhưng mình cũng không ham muốn hay có bất kỳ khao khát nào. 

Chẳng cần tiền nữa, chẳng cần có người yêu, cũng chẳng cần được công nhận hay giàu có nữa.... Mình chỉ muốn tìm một công việc, dốc hết sức mình để làm nó, rồi trở về nhà. Ăn cơm, ngồi ngắm mấy con mèo đi ngủ. Vậy thôi, là đủ cho một ngày của mình rồi.

Mất ngủ cũng được, giờ mình không thể ngủ được thì thôi đành vậy.

Lúc sáng phỏng vấn mình còn định nói luôn với anh chị chủ là em không cần người yêu đâu anh chị ơi. Em chỉ cần một công việc, có nơi để đến làm, xong rồi về là em mừng rồi. Em sống đơn giản lắm. Chỉ cần ngày đủ ba bát cơm, có chốn ở, sống thanh nhàn bên cỏ cây hoa lá và những con mèo đến già.

Một cuộc sống em ước mong là không cần phải cố gắng làm hài lòng người khác, được sống theo ý nguyện của mình em. Được chăm sóc tóc, gội đầu, đón nắng sớm, đi bộ trong nắng hay đơn giản là đạp xe giữa cánh đồng đầy nắng thôi.

Những điều nhỏ nhoi ấy, cũng đủ khiến em hạnh phúc tới già.

Thế nhưng, cuộc đời em nó luôn vận hành theo cách khiến em không thể bình yên được.

Em muốn được làm công việc đơn giản, thì người này nói, người kia nói. Em hay bị dao động lắm ạ. Em bị suy sụp nữa. Mỗi lần ba mẹ nói những câu nói hay chê phê phán em mãi em đau lắm ạ. Em cũng mất ngủ vì khóc nhiều.

Hồi sáng, em nói với ba là em đi phỏng vấn làm marketing ở nhà hàng. Xong ba nói em là mãi lông bông, chẳng ra đâu vào đâu, thấy chán.

Em nghe buồn lắm ạ.

Em suy sụp và em cũng khóc nữa. Khi em ngồi gục trên giường vì buồn tủi, em thấy bài post có ghi nội dung là "Mình nghĩ là mình không thể vượt qua được nữa rồi!".

Em đã khóc. Em khóc và em vùng dậy. Em lục hết tủ đồ và lấy ra cái váy màu be, chiếc áo mangto của em gái. Em lấy đôi giày ra, rồi xách xe chạy tới chỗ quán cà phê đó.

Em biết rằng em sẽ lại thêm một lần nữa bị xỉa xói, bị chê bai, bị không công nhận nỗ lực. Bị cười chê, nhưng em vẫn muốn làm ngành marketing F&B. Dù cho có bị cười chê, bị cả nhà họ hàng bảo là không có năng lực, yếu đuối thì em vẫn muốn làm.

Dù cho có phải lê lết cái thân xác yếu đuối này tới chỗ làm thì em vẫn muốn làm cái ngành này. huhu.

Em không mong là em sẽ thành công với ngành này. Vì chẳng bao giờ dễ dàng với một đứa vụng về, không có năng lực như em.

Em không biết quay video, không có tư duy chụp ảnh, nói chung là em yếu kém lắm ạ. Nhưng em sẽ học. Em sẽ học và làm nó bằng tất cả sự cố gắng của mình.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hi, chào bạn, mình nghỉ ngơi một chút nhé!

Chắc hổng làm marketing nữa đâu huhu mệt quá đi