Mình không cố ép bản thân nữa
Không ngủ được cũng hông sao, mình sẽ làm việc khi mình không ngủ được. Ừ, có những lúc mình cảm thấy cuộc sống này nó luôn vận hành theo cách mà không thể nào kiểm soát được, nên mình sẽ thuận theo nó.
Nếu như ngủ không được, thì mình cứ ngồi dậy làm việc tới sáng. Rồi nào kiệt sức thì mình cũng sẽ ngủ được thôi mà nhỉ? Ừ, có những lúc mình nghĩ cuộc sống của mình chắc cần một đống tiền, một sự giàu có, được nhiều người vây quanh khen ngợi, hay đơn giản là được công nhận. Nhưng rồi mình chẳng còn cầu mong những điều đó nữa.
Lúc trước, mình luôn mong muốn tìm một người đồng điệu để trò chuyện. Nhưng rồi, mình nhận ra rồi thì chẳng có cuộc trò chuyện nào xoa dịu mình bằng việc mình tự viết ra như thế này.
Bởi khi mong cầu một ai đó trò chuyện, mình nhận ra mình phải đáp ứng đủ điều kiện họ đưa ra, họ mới nói chuyện với mình. Chẳng ai trên đời này muốn ngồi nghe một người mãi được. Kể cả khi ngồi ăn chung, mình nhận ra là có rất nhiều người họ không thích nói chuyện khi ăn. Họ thích im lặng ngồi ăn, còn mình thì lại khác.
Nên là mình đã từng chọn cách thích nghi, bằng cách là cũng im lặng ngồi ăn. Không nói hay đề cập bất cứ chuyện gì hết. Ăn xong, nhìn mây gió rồi tính tiền. Lạ lắm. Mình đã tập thích nghi một cách rất khác như thế.
Sau đó, mình nhận ra là, à hóa ra cũng không nhất thiết phải trò chuyện khi ăn cùng nhau. Nghĩa là cứ ăn rồi đi về, vậy cũng được.
Thực ra mình rất thích vừa ăn vừa trò chuyện. Vì khi ăn là lúc mình vui nhất, cũng là lúc tâm trạng mình hạnh phúc nên rất nhiều chuyện để kể. Nhưng mà nếu cứ phải tập nín kể chuyện, thì cũng hổng sao, mình về nhà rồi viết lại trên blog cũng được.
Và sau một thời gian luyện nín khi ăn, mình cũng học được cách im lặng khi ăn rồi. Ban đầu có vẻ hơi khó khăn và không quen. Nhưng mà tập dần mình thấy nó cũng bình thường lắm. Cứ im lặng, ngồi ăn hết phần của mình xong đứng lên. Dù bữa ăn chỉ có tiếng gõ đũa, tiếng gió, người ngồi kia cũng im re luôn.
Cũng chẳng có vấn đề gì.
Luyên thuyên mãi, mình đang định nói là, lúc trước mình mong tìm một người để trò chuyện. Mỗi lần gặp vấn đề mình sẽ kể cho họ nghe. Nhưng mà giờ mình luyện được rồi. Gặp chuyện, giải quyết. Xong rút kinh nghiệm rồi sửa sai. Nhớ hoặc lần sau viết lại trên đâu đó cho nhớ. Không nhớ thì thôi quên, không sao hết.
Mình chẳng còn muốn kể cho ai nghe những câu chuyện mà mình gặp thường ngày nữa. Mình chỉ cảm thấy nó nhạt mà cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn nghe hết. Ừ, nên mình học cách rút gọn, chỉ kể sơ sài, và có thể giấu kín càng tốt.
Kể càng nhiều chẳng ai nghe. Và nhiều khi mình kể nhiều mệt mình lắm. Giờ mình chỉ muốn viết ra cho nhẹ, chứ kể làm chi. Kể mệt mà còn tốn sức, chẳng ai nghe thì kể làm chi có tốn hơi đúng hông? Dành sức để giải quyết vấn đề đi....
Đó là lý do khiến mình nghĩ bản thân nên bớt hoặc có thể là nên dẹp cái mong cầu muốn ai đó lắng nghe những câu chuyện hay vấn đề của mình đi. Nếu được hãy xin hướng giải quyết rồi làm luôn, còn không thì thôi. Nín đi cho khỏe.
Mình nhớ hồi còn nhỏ, mình đã rất nhiều lần khóc. Mình khóc vì không được công nhận dù mình đã cố gắng nỗ lực kinh khủng. Hôm nọ, ba mẹ bảo mình là lựa chọn sai ngành, nên bây giờ thất nghiệp nghèo khổ.
Mình im lặng thôi, rồi mình quay về chính mình, mình tự suy nghĩ. Chọn sai ư? Hông, đây chính là con đường mình nghĩ là phù hợp với bản thân giai đoạn đó.
Lúc đó, mình đau đớn lắm, mình tủi thân vô cùng trong ngôi nhà. Thực ra thì nói thật là chẳng có ai trong nhà mình mà không thốt ra những từ cay độc với mình á. Họ nói ra, xong họ quên, còn mình thì đau đến gấp trăm ngàn lần.
Nên mình mới chọn rời đi. Hồi đó, chỉ cần không cần phải ăn cơm với ông ba là mình thấy vui rồi. Ừ, những phần đau ấy nói mình như thế.
Mình không phản bác khi ba mẹ nói mình chọn sai. Mình chọn im lặng, không giải thích gì cả. Cứ để cho tất cả mọi người thấy dáng vẻ thất bại, nghèo đói và bệnh tật này của mình vì chọn sai đi.
Bản thân mình hiểu rằng, mình chọn đúng là được. Và mình luôn biết ơn bản thân đã trải qua giai đoạn chữa lành dài đến thế.
Thực ra mình chưa từng ngừng vỗ về những nỗi đau của bản thân. Lúc nào bị chửi, chê hay ai đó nói gì mình cay độc á, mình chỉ nghe xong im lặng. Mình chọn cách an ủi chính mình.
Tất cả những lời đó là ý kiến của họ, mình tin vào bản thân mình. Cố lên, cố gắng lên, tiến về phía trước. Tiếp tục đi. Cố gắng chiến đấu.
Đó là tất cả những gì mình tự nhủ. Thực ra trên đời này, mình chẳng có tin tưởng bất kỳ một ai kể cả ba mẹ, hay người thân bạn bè. Vì thực lòng, mình đau đủ nhiều để nhận ra chỉ có bản thân mình mới chữa lành được cho mình thôi.
Nên mình không cố ép bản thân nữa.
Hãy tụt dốc, nếu bạn cảm thấy kiệt sức. Hãy mệt và nằm nghỉ. Mình đừng ép bản thân nữa. Dù sao đi nữa, mình vẫn muốn sống với một tách trà chill và cuốn sách yêu thích.
Cho nên là, dù biến cố xảy ra, mình vẫn sẽ vượt qua với tinh thần này.
Nhận xét
Đăng nhận xét