Hóa ra điều mình ước cuối cùng cũng đạt rồi

 Hồi ở Sài Gòn, mình ước được nuôi một con mèo và ở cạnh một vườn rau, phía trước cái ao như ở nhà. Và sau 2 năm lăn lộn, hóa ra chỉ cần trở về nhà là thực hiện được ngay điều ước đó. Không nghĩ là nhanh vậy luôn.

Hồi nãy mình nằm trên võng với 3 con mèo. Nhìn ra ngoài trời mưa giông, cái mình nhận ra à hóa ra là cái ước mơ nhỏ nhoi ấy, cuối cùng mình cũng đạt được rồi. 

Giờ mình chẳng còn ước mơ nào hết. Mình thấy buồn lắm, kiểu như mình cảm thấy cuộc sống này nó vận hành theo cách rất khác lạ. Càng khao khát, lại càng không có được. Còn khi không ao ước, mong đợi gì, nó lại đạt được kỳ vọng một cách dễ dàng.

Mấy hôm nay, ở nhà bão lũ mất điện nên mình chẳng làm gì. Lôi cuốn sách cũ ra đọc chơi, rồi tập tành quay video, dù không ai xem, nhưng mà cũng vui. Hồi trước, cứ mong đợi một điều gì cao xa, như một công việc, một người để trò chuyện. Giờ mình chỉ cần một ly nước, một cuốn sách hay cái điện thoại, mở bài nhạc hay nghe rồi ngắm nhìn cái ao trước nhà, trong cơn mưa chiều, là đã thấy an lắm rồi.

Ngày trước tranh đua, cố gắng kiếm tìm một người để trò chuyện, rồi thì chẳng tìm được ai, mà lại còn bị coi thường, bị chê cười, và cũng đau nhiều vì những khác biệt về tính cách. Mình càng nhận ra, cố kiếm một người để yêu, để nói chuyện chẳng là xa xôi thế, mà cũng hóa khó nhọc nhỉ? Giờ mình chỉ cần ngồi thật yên dưới hiên nhà, nghe tiếng mưa rơi, cùng bài hát cũ, rồi ngân nga giai điệu, thoảng hoặc lấy chiếc bánh ra ăn, cũng đủ chill.

Ngày qua, chưa có việc làm, nhưng cũng chẳng còn mong. Nào có thì đi làm. Tới nơi đó, làm hết việc, cuối tháng lãnh lương rồi về nhà. Quẩn quanh vậy thôi, mà thấy vui. Cần chi cao sang.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hi, chào bạn, mình nghỉ ngơi một chút nhé!

Chắc hổng làm marketing nữa đâu huhu mệt quá đi

Sáng nay, mình đi bộ trong nắng