Mình cảm thấy mình không thuộc về nơi này á

Trở về nhà, mình cảm thấy cũng rất vui khi được ăn cua mỗi ngày, được ở trong bầu không khí trong lành của cỏ cây thiên nhiên xung quanh nhà, được chơi với mèo, được mỗi cuối tuần có đứa bạn rủ đi chơi, được cùng nó vi vu những nơi khác nhau, cùng lên lịch trình du hí vài nơi, trải nghiệm các món ăn khác nhau, hay đơn giản là được ngắm nhìn nắng sớm mỗi ngày, hí hà mùi hoa cỏ, hay lắng nghe tiếng gió reo vui....

Đánh đổi với những niềm hạnh phúc ấy, cũng có những chuyện không tốt như mình rất khó khăn trong công việc. Mình đã xin nghỉ hơn 9 lần, và mình vẫn chưa dám nghỉ, dù mình không hề thích hay đam mê công việc này nhưng mình vẫn phải làm để tồn tại và kiếm tiền qua ngày.

Mình sợ cảm giác ở nhà đi ra đi vào mà không có tiền, nên mình đã lay lắt qua những ngày ở chỗ làm mới này. Mình bị sốc vì mình liên tục làm sai và bị chửi. Và mình còn bị rơi vào cảm giác mình cứ hễ làm là sai và mất niềm tin vào bản thân. Dù mình đã cố gắng hết sức, làm kỹ nhưng vẫn quên một vài thao tác. 

Và Bùm! Mình rơi vào trải nghiệm không hề thú vị chút nào khi phải liên tục sửa đi sửa lại và rơi vào trạng thái hơi đóng băng tâm trí.

Có lúc, mình còn bị đồng nghiệp hoài nghi về năng lực và đặc biệt là cấp trên cũng cảm thấy nghi ngờ về những thành tích mình viết trong CV. 

Khi mình liên tục làm sai và sai...

Mình cảm thấy hoang mang tột độ khi mà mình phải liên tục tăng ca và căn bệnh của mình lại kéo tới. Thần kinh và trí óc của mình căng thẳng và mình bị bệnh kéo dài khiến mình phải liên tục uống thuốc.

Nhưng mình còn hoang mang hơn vì số tiền mình nhận được sau khi đã cống hiện lại không cao, vì mức sống ở Đà Nẵng và mức lương thì tỷ lệ nghịch.

Nên mình đã sống rất tiết kiệm, mình ăn cơm nhà, và không mua sắm nhiều như trước. Mình cắt hết tất cả đồ tẩy trang rườm rà, và mình cũng không mua quần áo nữa luôn. Không làm móng, không mua váy áo,...

Nhưng số tiền cuối tháng mình tiết kiệm được, vẫn không có nhiều. Nói chung là mình cố gắng không ăn tiêu, vì mình sợ ăn nhiều thì sẽ không có tiền để dành.

Và hơn nữa là mình cũng may mắn là mình ở nhà, nên má mình nuôi mình. Tiền nhà và tiền ăn mình không phải lo. Nhưng mà mình bị áp lực vì mình phải cố gắng đi làm, hòa nhập với công việc và môi trường, và phải tiết kiệm đủ tiền để cuối năm ba mẹ hỏi thì mình còn có cái để trả lời.

Chứ hồi mình ở Sài Gòn, mẹ mình bảo mình không có để dành được đồng nào hết. Mẹ bảo mình ăn cái gì mà khiếp thế.

Nhưng thực ra là vì ở đó mình bị nhớ nhà nên mình mới ăn nhiều thôi. Còn bây chừ mình về nhà rồi, mình đâu có nhớ nhà nữa, nên mình không ăn tiêu nhiều như trước nữa.

Nhưng mình vẫn cảm thấy không thuộc về nơi chỗ làm. Nhưng mà mình cố gắng đi làm thôi. Vì chỉ có đi làm chỗ này chứ mình đi xin việc không ai nhận hết. Mình cũng buồn lắm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chắc hổng làm marketing nữa đâu huhu mệt quá đi

Hi, chào bạn, mình nghỉ ngơi một chút nhé!

Sáng nay, mình đi bộ trong nắng