Tranh thủ viết đôi dòng trong lúc chờ duyệt bài
Tự nhiên mình nghĩ cũng buồn chớ. Năng lực mình đang suy giảm dần từ khi trở về quê. Vào môi trường mới, các bạn trẻ cạnh tranh và giỏi hơn, mình thì vẫn vậy. Cứ làm với tốc độ rùa bò. Và từ đó, mình bị chậm lại. Với nhiều người, mình đang đi lùi lại trong sự nghiệp.
Về quê, mình lựa chọn con đường này, thật sự cũng khó khăn lắm. Chỉ vì mình thấy ở thành phố Sài Thành lạnh quá. Mình không biết phải làm sao có đủ tiền để mua tôm luộc để ăn, trong những ngày mình thèm. Cũng không có đủ tiền để chữa bệnh rong kinh, vai gáy cột sống thắt lưng và không làm sao để ngủ được.
Mình thấy mệt và lạnh lắm. Có những đêm, mình cứ khóc mãi, trong căn phòng trọ. Nỗi cô đơn dằn xé mình mãi.
Biết bao giờ, mình mới hạnh phúc được đây? Chắc không có quá. Thật xa xỉ. Nhìn thấy bạn bè, ai cũng đã có người để yêu thương? Còn mình, phải chạy thật xa tới nơi này, chỉ để trốn chạy những lời la mắng, hạ bệ và chỉ trích của người nhà.
Để rồi, bước vào những mối quan hệ, lạc trôi và ngụp lặn trong đau đớn. Cuối cùng, bản thân mình trở về với bản thể của sự tàn tạ, héo úa.
Mỗi ngày, mình đi làm, lê lết qua ngày, nhưng thật sự trái tim mình đang chết dần.
Rồi mình về quê. Cứ ngỡ sẽ bị chửi mắng dữ dội lắm. Nhưng không. Có lẽ, tự nhiên mình được ăn món ăn mẹ nấu.
Rồi tự nhiên, mình được sếp cho làm ở nhà, chỉ ra đó vài ngày.
Rồi tự nhiên, mình được ngắm nắng chảy qua cánh đồng, thấy cây cối xanh tốt, ăn miếng bơ bé em làm.
Rồi tự nhiên, chiều chủ nhật nào, bạn mình cũng rủ mình đi tắm biển. Ngắm bầu trời trong vắt, hai đứa ngâm mình dưới nước.
Tự nhiên, mình thấy hạnh phúc bỗng len vào đời sống của mình, một cách tự nhiên, mà mình chẳng hay biết.
Nhận xét
Đăng nhận xét