Mình bắt đầu nấu ăn lại
Những món đầu tiên, rồi ngày nào cũng nấu. Tự dưng chị đồng nghiệp thấy mình ngày nào cũng nấu cơm mang theo, chị thấy lạ. Nhưng rồi cũng phì cười. Thấy mình đã thay đổi hơn so với trước.
Không còn "trời ơi, làm sao mà nấu cơm được chị ơi", "Em không muốn nấu!".
Mình cũng từng than với anh người yêu cũ rằng, "mình không thể dậy sớm nấu cơm mang theo đi làm".
Và nhiều lý do khác.
Nhưng rồi.
Tự dưng có một ngày, mình buộc mình phải dậy sớm để nấu cơm mang theo. Mình cảm thấy cơ thể mình những ngày đầu tập làm quen với dậy sớm nó khó khăn vô cùng. Rồi cả việc đi chợ, kiếm nguyên liệu giữa dòng xe cộ kẹt xe kinh hoàng.
Mình thấy mệt. Nhưng mà mình cũng ráng cố gắng chứ biết làm sao đây. Thì đấy. Cứ chấp nhận và làm những điều mình có thể làm được. Vì mình nghĩ rằng đó là điều duy nhất để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình.
Mình thấy mắc cười lắm. Mắc cười là vì mình lười biếng quá trời luôn. Có những ngày mình lười biếng, mình không làm cái gì hết á.
Không nấu cơm, không giặt đồ, không rửa chén.
Mình ăn cơm ngoài, xong về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Mình không muốn làm việc nhà. Vậy đấy.
Cuộc sống hiện tại. Cứ thích làm gì thì làm đấy.
Muốn nấu ăn thì ra chợ mua đồ về nấu. Tối muốn ăn món khác thì ra quán ăn.
Mình đã làm khách quen của những quán:
1. Quán mì quảng ở con hẻm gần công viên Lê Thị Riêng. Lúc nào tới, cô cũng biết mình ăn món mì quảng tôm và chú thì rót sẵn trà cho mình.
2. Quán bún măng vịt trong con hẻm gần chỗ rửa xe. Mình ăn bún và chú luôn dắt xe cho mình.
3. Quán bún bò Hạnh. Ăn xong phải ăn thêm bánh plan cho đã.
4. Quán cơm ở gần nhà.
5. Quán phở gần nhà.
6. Quán lẩu ở bên nhà chú.
7. Quán gỏi cuốn ở bên đường Phạm Văn Hai.
8. Quán cơm gà ở bên đường
9. Quán cháo gà, gỏi gà ở đường Cách mạng Tháng Tám
Những quán ăn này, là những nơi tiêu sầu của mình. Tối nào, mình lại lang thang ở những nơi này. Mình ghé ở đó, ăn món ăn quen thuộc mà mình hay gọi và đi về.
Mình chọn tìm kiếm niềm vui ở những món ăn. Mình luôn bị nuốt chửng bởi những suy nghĩ tổn thương, những lần khủng hoảng stress, những lần mệt mỏi nhất, mình ghé những quán ăn này.
Gọi món ăn quen thuộc. Và ngồi nhâm nhi. Một mình mình.
Ăn một tô cháo và 1 phần gỏi gà.
Hoặc ăn 1 phần lẩu thập cẩm.
Mình ăn một mình. Vẫn không có gì quá sức tưởng tượng, không cô đơn, cũng chẳng buồn rầu. Mình chỉ gặm nhấm nỗi buồn, những cơn khủng hoảng kia.
Chỉ cần ăn ngon là mình quên hết những muộn phiền kia.
Vậy thôi. Hết tiền. Nợ nần.
"Chị thấy em nên bớt ăn ngoài lại á Thảo"
"Dạ thôi chị, em chỉ có cách ăn như vậy mới hết buồn được chị".
"Ngày nào em cũng buồn hả Thảo"
"Dạ"
Thật nhìn mình có vẻ chill chill, chứ trong lòng mình cuộn sóng ai mà biết. Mình âm thầm kìm nén những điều đã chịu đựng, rồi ăn. Và ăn thôi.
Mập 3 ký.
Nhận xét
Đăng nhận xét