Hôm nay mình ăn phở
Một ngày, tự dưng mình bỗng ghé qua quán phở cách nhà hơn 500m. Mình đi bộ. Băng qua quán cơm mà mình thường ăn. Bình thường, chủ nhật mình sẽ ghé mua 1 hộp cơm thịt ếch rồi về.
Tối 7h, quán cơm đó lúc nào cũng sẽ sắp hết, đồ còn gì là cô bán cơm bán hết cho mình. Cô biết mình thích ăn thịt bò xào nên hay giấu bà chủ bỏ thêm cho mình. Lúc nào, mình cũng rất nhiều đồ ăn, và cơm ít. Vì mình bảo cô mình không ăn nổi cơm.
Hôm nay là một ngày khác thường. Mình biếng ăn. Và quán cơm không còn là nơi mình ghé vào tối nay. Mình đi ăn phở. Mình thèm một món gì đó khác cơm. Cũng lạ.
Tự dưng thèm cái gì đó khác, vì sắp phải xa Sài Gòn rồi chăng?
Hôm nay, mình được nghỉ một ngày. Thật ra mình thấy thời gian trôi rất nhanh. Sáng mình ngủ tới trưa và mình đi chùa. Nơi đó bình yên. Mình có thể nằm nghe tiếng chuông gió reo "King coong, kinh coong..." Âm thanh ấy nó bình yên vô cùng. Có tiếng gió reo, có tiếng chim hót xen lẫn tiếng còi xe hú nữa.
Nhưng gió nhẹ và không khí mát rượi của ngôi chùa cổ, khiến mình cảm thấy an yên. Và tới 3h chiều mình về nhà đi chợ xong về nhà nấu cơm rồi dọn dẹp nhà vệ sinh. Xong đi ăn.
Thế là sắp hết ngày chủ nhật rồi. Nhanh thật.
Mình cảm giác mọi thứ trôi qua quá nhanh. Đến nỗi mình chẳng kịp làm gì.
Nhận xét
Đăng nhận xét