Nhớ cánh đồng quê mình quá

Hôm nay vô tình lướt một video quảng cáo resort có view cánh đồng lúa, một bên là cái ao hồ sen, rồi chiều chiều khách thường ra đó ngắm hoàng hôn. Vì khu resort đó có hướng ngắm hoàng hôn nhìn ra một cánh đồng lúa xanh mát và bầu trời đẹp lắm. Nắng vàng ông mặt trời chiếu lên thật khẽ khàng, dịu dàng vô cùng.

Không hiểu là mình đã đi bao nhiêu lâu rồi, để rồi tự dưng dừng lại một nhịp ở một nơi xa lạ, lại có những nét đẹp chẳng khác gì ngôi nhà vốn mình đã khăn gói ra đi. Ngày mình quyết định đi, cũng là một ngày nắng đẹp, con mèo như biết đó là lời từ biệt cuối, nó đã vô nằm bên cạnh mình suốt buổi sáng. Mình nhớ mãi về nó. Mimi.

Về sau, trong những chuyến đi trở về, mình không còn gặp nó nữa, nhưng nó vẫn luôn sống mãi trong mình. Con mèo cam mà mình yêu quý và đã chữa lành mình trong suốt những năm tháng ở nhà.

Mình quá nhạy cảm. Thật sự. Nếu như, mình không quá đau lòng khi nghe những lời nói đó, có lẽ mình đã có thể ở lại ngôi nhà đó thêm vài năm. Và con mèo già, có lẽ cũng sẽ không ra đi. Nhưng có lẽ, mọi thứ chỉ là nếu như, và mình không thể thay đổi được quá khứ.

Thôi thì chỉ còn có thể ăn mày quá khứ một chút xíu thôi ý mà. Có cảm giác mọi thứ thật khó khăn để tiếp tục, khi mà mình vẫn ở mãi ở những trang sách cũ, những ký ức cũ, chưa từng nguôi ngoai. Những nỗi đau và ký ức đau buồn.

Mình cảm thấy ngưỡng mộ những người bạn vô tư, cười đùa và có cuộc sống hạnh phúc xung quanh mình. Mình ganh tị với họ. Vì mình không thể có những điều hạnh phúc vốn dĩ đã từng. Mình thật ngộ hen?

Tự mình thay đổi, tự mình đau khổ.

Ừa, âu chỉ là mình quyết định. Và mọi quyết định trên đời thường luôn có một vài điều sẽ khiến mình hối hận.

Dẫu vậy, mình cảm thấy hiện tại cũng có vài điều bé nhỏ hạnh phúc á chứ. Dù bệnh tật bủa vây, đêm qua mình lại mất ngủ tới 2h sáng vì đau dạ dày. Cuộc sống bệnh tật, thiếu thốn tiền bạc nhưng mà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui.

Vì mỗi ngày được sống là niềm biết ơn vô bờ rồi, nên là cứ phải trân trọng nó thôi chứ. Mình vẫn cảm thấy hạnh phúc vì hôm nay mình vẫn có một nơi để trú ẩn, một nơi để làm việc, và có thể mượn tiền ai đó để sinh sống qua ngày.

Vậy thôi cũng đủ rồi.

Một cá thể, sống vất vả vất vưởng nhưng không sao, cứ thế mình cứ vượt qua một mùa đông lạnh giá ở đất này.

Nhiều khi mình cảm thấy thật biết ơn vì mình có những người bạn vẫn luôn hỏi thăm mình. Vẫn có ai đó chở mình đi ăn, đi chơi, cũng vẫn có ai đó để mình trò chuyện mỗi ngày. Đó vốn dĩ là những điều mà mình cảm thấy thật sự rất biết ơn khi có được.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ