Hôm qua mình cảm thấy nhớ người yêu cũ
Chị nói, "Chị nghĩ là không phải em buồn vì công việc. Công việc chỉ một phần thôi, chị nghĩ em còn buồn chuyện khác".
Chị sợ mình trầm cảm vì chia tay người yêu cũ. Vì mình bảo rằng là người đó là điểm tựa tinh thần của mình. Vì mình cảm thấy không có nơi nào là nhà. Gia đình thì không phải là nơi để trở về, mà cũng không biết nói chuyện cùng ai, chỉ có người yêu là duy nhất. Nhưng rồi cú sốc chia tay, khiến mình chếnh choáng, mình chẳng biết bấu víu vào đâu. Không biết sẽ tâm sự cùng ai... Thí dụ vậy. Thật ra thì mình cũng có người để tâm sự chứ không đến nỗi không có ai như chị vẫn nghĩ đâu.
Mình vẫn có thể tâm sự. Chỉ là đôi lúc mình chẳng biết làm thế nào để nói ra, và đôi khi mình kén và mình làm biếng nói. Có đôi lúc mình thấy mình cũng hơi trap girl, mình quen nhiều người, chỉ để kiếm một người để trò chuyện. Đơn giản là vì mình cô đơn, mình cảm thấy cần ai đó ở bên cạnh.
Thế rồi ai cũng bảo mình trẻ con, không trưởng thành. Không chính chắn. Mọi điều mình làm chẳng ra gì. Nhưng mình vẫn cứ sống qua ngày như thế thôi. Mỗi ngày dậy 8h, đi làm 9h tới 6h tối về nhà. Coi phim rồi đi ngủ.
Quần áo không giặt, cơm nước không nấu. Cuối tuần đồ chất đống thành đống rồi đi giặt. Lười thì đi giặt tiệm. Cuối tuần mình cũng có lịch dọn nhà. Còn lại thời gian mình có hai khung. 1 là đi làm, tập trung làm, rồi về. Về thì nằm dài trên sàn nhà, lướt top top đến 10h thì đi nằm. Vỏn vẻn qua ngày như thế.
Mình không có nhu cầu gặp gỡ ai, cũng không muốn làm gì. Cứ như vậy thôi. Thinh lặng.
Nhận xét
Đăng nhận xét