Hôm nay mình tới kỳ rồi
Dạo này những bài mình viết đều mang hơi hướng có phần redlag, kiểu như nó khá tiêu cực, nó khá hướng tới những điều không vui, không hay. Vì mình vốn có những điều đó trong người, nên mình muốn viết ra như trút một phần tâm sự vậy á. Mình chọn viết như một cách để thủ thỉ tâm tình, dù biết ở trên này chẳng có ai đọc đâu, nhưng mà mình cứ viết. Viết đại đại. Không ai đọc, nhưng mình đọc. Mình thấy.
Mình hiểu rằng có những ngày thật sự chỉ mong là tới tháng nhanh cho rồi. Hôm qua mình mất ngủ tới 2, 3h sáng lận, lăn qua lăn lại. Bụng thì chướng khí, nói chung là mình cũng có suy nghĩ overthingking rất nhiều. Phải nói là rất rất rất của nhiều đó chứ?
May tí mình gọi điện cho anh người yêu cũ khóc lóc rồi đấy!
Mình hay khùng vậy.
Có rất nhiều thứ gợn lên trong đầu mình tối qua, nhưng hôm nay mình sẽ không viết nhiều về những suy nghĩ ấy. Hôm nay mình viết về một câu chuyện khác. Ở quán bún măng vịt mà tối qua mình ăn.
Chắc có lẽ chú chủ quán đã thêm mình vào danh sách khách quen rồi. Mình thấy cũng vui lắm. Mỗi lần ghé qua quán chú, rồi để xe vô ăn xong đi ra thoải mái thảnh thơi vì có chú dắt xe cho. Hỏi vài câu chuyện thường ngày và mình nổ máy chạy băng băng về nhà.
Những cử chỉ rất nhỏ xíu của chú như nhắc mình dắt cái xe vô trong nhà, đóng cổng giữ xe, kêu mình mắc áo mưa lên đây nè con. Rồi kêu mình ra kia ngoài...
Rồi cứ chạy qua chạy lại hỏi "Ăn ớt hông con?"
Mình hỏi gì chú cứ lại gần trả lời. Rất thân thiện. Cả quán nữa. Nhân viên và rất nhiều thứ khác. Những điều nhỏ bé tự dưng khiến mình có thể chạy vô một đoạn xa để ăn bún. Rất nhiều lần mình đi ăn ở nhiều nơi khác nhau, nhưng có lẽ đây là một số quán take care khách ân cần như thế.
Hay là vì quán mới mở mà chú chủ quán đã dặn nhân viên của mình phải luôn ân cần với khách như thế. Mình cũng chẳng biết nữa.
Thế nhưng mà mình thấy trân quý lắm những điều nhỏ xíu xiu này.
Nhận xét
Đăng nhận xét