Hôm nay là ngày cuối cùng năm 2024

 Mình cảm nhận một năm qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, thử thách với mình. Kết thúc một mối quan hệ, cố gắng trụ ở Sài Gòn, đối diện với 4 căn bệnh rong kinh, mất ngủ, đau vai gáy cột sống thắt lưng và đau thần kinh tọa.

Có những ngày khóc không thành tiếng ở bệnh viện, suy sụp vô cùng, vì chỉ có bản thân ở đó. Lặng lẽ đứng khóc ở chân cầu thang của bệnh viện, hay lang thang khắp cung đường, kiếm món ăn nào đó ăn để quên đi những nỗi đau trong lòng. Mình chỉ biết rằng, năm qua kiểu như là vũ trụ muốn thử thách mình xem mình có chịu đựng nổi hay không í. Nên là cứ mỗi giai đoạn lại cho mình một thử thách, một khó khăn, một căn bệnh và một vấn đề to bự để giải quyết.

Sau tất cả mình nhận ra rằng, sau một năm, sự tồn tại của mình hôm nay nó thật có ý nghĩa vô cùng. Mình chỉ có thể là biết ơn chính mình đã cố gắng giãy giụa và cổ vũ bản thân vượt qua những điều đó. Những giọt nước mắt trong đêm, hay những lần cô đơn không có ai nương tựa, rồi cũng qua, bay đi như cơn gió mùa thu chuyển sang đông.

Mình yêu biển. Và mình đã thực hiện được ước mơ đi biển ở quê. 

Mình yêu món cua. Rồi mình cũng được ăn. 

Mình thích và muốn được có cảm giác ngắm sông. Mình đã được chở đi. 

Mình muốn chụp một bộ ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Vì mình chưa từng thấy bản thân xinh đẹp ra sao. Rồi mình cũng dành dụm được đủ tiền để đi chụp.

Những điều nhỏ bé, xíu xiu mà mình làm được. Trân quý lắm luôn.

Xin cám ơn và biết ơn tất cả những điều đã diễn ra.

Chúc một năm mới bình an. Không thiếu nợ. Có đủ tiền để mua đồ ăn và mua quần áo đẹp mặc. Và sau đó là đi biển tiếp và ăn cua. Và tiếp theo là thực hiện ước mơ nhỏ nhỏ là đăng ký đi học đàn lại.

Cũng khó đó. Tiền không có. Nhưng mà thôi cứ mơ đi. Xem sao.

Mình nấu ăn lại rồi. Khó lắm. Lười biếng lắm. Nhưng mà nấu dở nha.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ