Dạo này mình đi trốn

Ảnh: Pinteres

Mình không biết là mọi người có cho là mình chảnh chọe quá hay hông nữa. Vì thời gian gần đây, mình xóa messenger và cũng không muốn cập nhật bất kỳ tin tức nào lên facebook nữa rồi. Mình không hẹn hò với bạn bè, cũng không có bất kỳ ham muốn gặp gỡ bất kỳ ai hết.

Thật sự thì dạo gần đây mình không khỏe. Mình mắc bệnh rong kinh lại rồi. Đây là lần thứ 3 mình bị rong kinh. Và ngày hôm nay là ngày thứ 12 mình đối diện với căn bệnh này rồi. Mỗi sáng sớm, mình tỉnh giấc cũng như mỗi đêm về, trước khi mình nhắm mắt đi ngủ, thì mình đều cầu nguyện "Cầu xin, cầu xin cho con hết bệnh. Con chỉ cần hết bệnh thôi, con hông cần giàu có, tiền bạc hay người yêu hay bất cứ điều gì".

Mỗi đêm, mình đều cầu nguyện như thế. Thật sự thì mình không biết có hiệu quả hông nữa. Vì căn bệnh của mình vẫn cứ kéo dài như thế thôi.

Hôm nay mình đi làm về, đường kẹt xe đông quá. Mình mệt mỏi thở không ra hơi. Nói thật thì mình phải công nhận là những người đi làm về nấu ăn được nữa là quá tuyệt vời. Còn mình mệt quá ăn cơm không nổi luôn. Ăn xong mình nằm luôn.

Vừa mệt vừa buồn ngủ nên mình đã nghỉ ngơi 1 lát.

Mình dạo này có rất nhiều mơ mộng nhe. Mình mơ được nghỉ việc chỗ này. Để đi học về hoa. Mình thích hoa dữ lắm luôn. Thích cầm bó hoa, hay là thích những cây hoa. Nhưng mà học về hoa thì cần tiền và thời gian.

Mà hai thứ đó mình đều chẳng có. Và quan trọng hơn, mình lại chẳng có sức khỏe làm vốn liếng...

Bỏ đi.

Mình dạo này cũng muốn đi học đàn lại. Mình nhớ những hôm xách cây đàn ra lớp học. Mò mò đánh từng hợp âm. Chơi không giỏi nhưng mà thích chơi. Bị mấy đứa con nít bé tí chỉ cho từng nốt. Ấy thế mà vui đó.

Mình muốn học đàn, cần có đàn và tiền. Hai thứ này mình lại chẳng có.

Lại bỏ đi tiếp vậy.

Có nhiều ước mơ mình đành dang dở. Mơ nhiều, nhưng thực tế phũ phàng hơn. Đành gác lại. Có những điều không như ý. Phải tập chấp nhận dần cho quen.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ