Cô bán cơm, anh giữ xe nghỉ việc rồi

 Hôm nay, mình mới có thời gian viết về những người xa lạ mình rất quý này. Thật ra thì tại vì tính mình cũng ít khi nào giao tiếp hay thân thiết với ai. Chỉ là...

Chỉ là cô bán cơm đó trước khi nghỉ, cổ cũng không quên dặn cô mới khẩu vị ăn của mình ra sao, và luôn bỏ thêm 1 trái ớt vào bịch cơm của mình. Vì lúc trước cổ bán cơm mình luôn là người xin ớt.

Thời điểm cô bán cơm đó còn bán, mình luôn đứng trầm ngâm rất lâu trước tiệm của cô. Thật ra thì mình mệt nữa. Mệt quá nên mình không nghĩ ra được là nên ăn gì hết. Và cô cũng kiên nhẫn chờ cho mình nghĩ ra món định ăn là gì. Đó là điều mình rất quý ở cô.

Còn anh giữ xe, thì cũng chỉ là anh giữ xe bình thường thôi. Anh nhận tiền thì anh dắt xe cho mình. Nhưng mà cũng quý. Vì trong khoảng thời gian đó, anh lại là người luôn dắt cái xe của mình ra dễ nhất để cho mình khỏi phải làm gì. Chỉ cần đứng đó chuẩn bị đồ đạc rồi nhảy lên xe chạy là được.

Mình vẫn luôn nhớ những điều rất dung dị, nhỏ nhỏ mà người xa lạ đối xử với mình. Khiến mình nhận ra thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt bụng. Và họ nghỉ việc khiến mình có chút hụt hẫng. Chỉ là hụt hẫng vì không thể tiếp tục được gặp họ nữa thôi. Chứ nếu họ có cuộc sống tốt hơn, mình vẫn cầu mong họ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc như họ đã từng như thế với mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ