Tự nhiên nhớ cô bạn cấp tiểu học


Hôm nay mình muốn hẹn một cô bạn cấp tiểu học. Mình nhớ nó quá. Cái mình vào điện thoại lướt xem tin nhắn kiếm cô ấy để nhắn tin. Nhưng mà lướt quài, lướt mãi, mình chẳng thấy cô ấy trong lịch sử tin nhắn nữa.

Tự dưng mình chợt cảm thấy bão ở trong lòng. Cảm giác như đúng là cuộc sống thật quá nhanh nhỉ?

Nó cuốn phăng những mối quan hệ đã từng rất thân. Có những người đối với chúng ta đã từng là một người rất quan trọng, kề cạnh ta những thuở hàn vi, lúc còn cắp sách đến trường.

Vậy nhưng một ngày, ta bỗng chợt không còn tìm thấy họ được nữa. Nhưng trong ta, ký ức về họ vẫn vẹn nguyên. Ta vẫn muốn gặp họ. Vẫn muốn được sống lại ký ức cũ.

Có những lúc cảm thấy cuộc sống thật kỳ lạ. Có những mối quan hệ, chỉ cần không nói chuyện 1 tháng, 2 tháng hay thậm chí là 1 năm thôi, thì ta với họ bỗng trở nên xa nhau quá. Ta bỗng thấy thật xa cách.

Và có những mối quan hệ, muốn cố gắng hàn gắn cũng vô cùng khó khăn. Vì chỉ nếu một bên muốn níu, còn bên còn lại thì lại đã buông từ lâu, thì liệu điều đó có được chăng?

***

Hôm đó, mình đã về quê hơn nhiều tháng và đã quen với nhịp sống ở quê. Mình muốn gặp cô bạn đó. Nhưng mà, hẹn bạn mấy lần, nhưng bạn báo bận. Có hôm bạn chẳng reply tin nhắn nữa. Mình cứ chờ và cứ đợi.
Sau này, mình vẫn chẳng thể hiểu tại sao mình lại chẳng thể liên lạc được với bạn.
Có phải vì mình và bạn đã chẳng còn có thể ngồi cùng nhau, uống tách trà như xưa?
Thật là buồn.

***
Mình vốn là đứa rất ít khi nào gặp bạn bè. Phải nói là mình trốn luôn í. Mình chỉ cảm thấy an toàn khi gặp những người thân quen thôi. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào đó không an toàn, mình sẽ lặn mất. Mình sẽ biến mất tăm và không ai thấy mình ở đâu trên các nền tảng.
Và mình cũng chẳng biết tai sao mình lại ngại đi gặp bạn bè như thế.
Nhưng mà mình lại muốn gặp những đứa bạn thân với mình.
Ngộ vậy á.
Nếu người đó thật sự thân với mình, họ sẽ thấy mình nói nhiều khiếp lắm. Mình nói quá trời quá đất luôn á. Nói mãi, nói dài, nói dai.
haha.
Và đôi khi mình còn làm phiền họ nữa í.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ