Một buổi tối ăn không hết cơm



Hôm nay mình chỉ mua 1 hộp cơm bình thường như mọi ngày. Nhưng mình vẫn ăn không hết cơm và đồ ăn trong hộp. Lại bắt đầu thời kỳ biếng ăn nữa rồi.
Mình từng là đứa ăn rất nhiều, rồi trở thành một đứa ăn chỉ được nửa hộp cơm tự bao giờ thế nhỉ? Chẳng nhớ nữa.
Trải qua rất nhiều chuyện, mình nhận ra rằng thế giới không vận hành theo cách mình muốn. Mình sẽ phải đối diện với việc, có một ngày mình nói yêu một người, nhưng người ta sẽ từ chối yêu mình.
Mình sẽ liên tục bị thất nghiệp kéo dài nhiều tháng trời, dù mình rất cố gắng chăm chỉ làm việc mỗi ngày.
Mình sẽ bị sếp mắng hay đánh giá thấp, dù mình đã rất tâm huyết với công việc.
Hay đơn giản là mình không đủ tiền, dù ngày nào mình cũng làm lụng từ sáng sớm đến chiều tối.
Hôm trước đọc được comment của một anh nào đó động viên mình. Mình cảm thấy rất biết ơn.
Và mình cũng vỡ lẽ ra được một điều rằng.
À, thì ra là vậy nhỉ?
Mặc dù cuộc sống có vận hành theo cách nằm ngoài ý muốn của mình, sẽ chỉ toàn những điều bất như ý, thì mình vẫn sẽ lựa chọn bước tiếp. Sẽ bước qua những điều bất như ý và đi tiếp thôi.
Vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống và làm những việc cần phải làm.
Hôm nay, mình ăn không hết cơm. Có lẽ vì mình không vui lắm. Mình lo lắng và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Những ký ức cũ và mới cứ đan xen, làm mình nhức đầu và thở dốc.
Nhưng rồi mình cũng nhận ra là, không cần thiết phải nghĩ nhiều như thế.
Mình bỗng muốn kiếm một ai đó để trò chuyện.
Nhưng thật khó để mở lời. Vì mình biết sẽ khó có ai có thể hiểu được những gì mình đã trải qua hoặc đang diễn ra trong mình.
Thì thầm với chính mình mãi, mình cũng cảm thấy quen thuộc với điều đó.
Bây giờ là 20h 30 phút, căn phòng trọ vẫn còn văng vẳng tiếng trò chuyện của anh chị chủ trọ. Hai vợ chồng đang ngồi ăn và trò chuyện với nhau. Con cái thì đi chơi đùa hoặc ngồi chơi điện thoại.
Lâu lắm rồi, mình chưa ra ngoài ban đêm nữa. Hình như là tính mình có cái bệnh nữa là làm biếng ra đường nhỉ?
Nếu không có việc gì thì mình sẽ ở nhà.
Mình bỗng nhớ những ngày ở quê. Cô bạn tóc xoăn sẽ rủ mình đi uống nước mía. Ngó vậy chứ mình thích đi chơi với bạn lắm nhen.
Ai mà thân với mình, rủ cái là mình đi liền à.
Nhưng có một điều là, hiện tại mình chẳng muốn gặp ai.
Hôm qua, mình đi về nhà. Mình cảm thấy mệt lắm.
Nhìn dòng người đi ngược, đi xuôi vội vã vô cùng, ai cũng tranh nhau đi thật nhanh. Mình chỉ muốn đi chậm thật chậm thôi. Mình muốn nhẹ nhàng đi về, rồi mình ghé qua một quán nước. Và mình mua ly sinh tố mang về uống.
Mình chẳng biết tại sao, mình lại chẳng có hứng thú nào với việc đi chơi, khi ở Sài Gòn cả.
Dù mình biết mình vẫn có vài đứa bạn ở Sài Gòn đấy. Nhưng mình muốn lặn mất tăm. Mình không muốn gặp ai cả.
Cảm giác xấu hổ vì công việc hiện tại bất ổn, và cũng những vấn đề rối ren trong mối quan hệ xung quanh mình, khiến mình trở nên e dè trong những cuộc hẹn.
Mình biết là mình rất kỳ cục, nhưng mà thôi kệ ráng vậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ