Mình ước được sống như một đứa trẻ
Đó là điều mình đã nói với những anh người yêu cũ của mình, hay những mối quan hệ đến với mình. Có lẽ vì ước muốn kỳ quặc này, mà nhiều khi mình không thể sống hạnh phúc được.
Mình vẫn còn nhớ những buổi chiều mình đã khóc đến mức suy sụp xuống. Mình đã cảm thấy đau. Những nỗi đau, khi mình không được sống như một đứa trẻ.
Vì mình, nếu như mình là 1 đứa trẻ thì.... mình sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Vì mình có những hành động ngu ngốc nào đó...
bla các thứ
Mình đau lắm.
Những ký ức nỗi đau khi ở nhà.
Những ký ức khi mình nói chuyện quá nhiều với 1 người, và họ không có thời gian phản hồi...
Những ký ức khi mình nhõng nhẽo đòi này đòi kia...
Khi mình mình không làm được cái gì đó, và bị nói là vô dụng...
....
Mình chẳng thể nào quên được. Có lúc mình sợ hãi quá. Mình thấy đau. Mình thấy cơn đau ấy nó khiến mình suy sụp lắm.
Mình đã cố gắng quên đi. Mình chẳng muốn nhớ.
Mình cố gắng luyện cho đầu mình, hãy quên đi. Quên tất cả những ký ức đó đi.
Mình chỉ cần quên là mình sẽ không thấy đau nữa. Là mình sẽ không còn tủi thân và khóc nữa.
Và mình sẽ không còn phải khóc. Mãi trong chăn. Hình ảnh ấy, mình vẫn còn nhớ. Nước mắt mình nuốt ngược vào trong, nó đau. Nỗi đau nó quặn thắt trái tim mình. Mình mất ngủ liên tục. Thật ra, mình không thể chia sẻ điều này với ai được. Vì không ai, sẽ không ai hiểu những nỗi đau mà mình phải chịu đâu.
Mình đã tìm đến thuốc ngủ, như một người bạn. Mình cứ uống mỗi đêm thôi. Đêm nào mình quên không mua thuốc kịp thì mình sẽ mất ngủ cả đêm. Mình cứ trằn trọc mãi và suy nghĩ về những nỗi đau.
Mình cứ khóc và ôm lấy bản thân như thế.
Mình sợ mở lòng với một người.
Vì mình sợ mình sẽ biến thành 1 đứa trẻ.
Mình khi yêu ai đó, mình sẽ như đứa trẻ vậy á.
Cứ hiha hihaha kể cho họ tất tần tật những chuyện trong ngày.
Nhưng, không ai trên đời này có thể dành thời gian bên cạnh mình để lắng nghe mình hết.
Họ còn phải đi làm nữa.
Mình biết vậy nên mình đang cố gắng che giấu tất cả những sự hihi haha đó.
Mình che giấu hết.
Mình sống trong thế giới của mình. Xoa dịu những nỗi đau mà mình đang chịu. Có lúc, mình cố gắng quên, nhưng không được. Mình cứ khóc mãi thôi. Không dừng lại được.
Mình sợ bạn cùng phòng thấy, nên mình đi xe máy ra đường. Mình cứ đi hết con đường này đến con đường khác. Cho nước mắt khô hết thì về.
May mắn là mình có khả năng quên đi những nỗi đau 1 khoảng thời gian.
Khi quá đau, mình sẽ tự khắc bật chế độ là quên đi. Mình sẽ trở về lại ký ức như chẳng nhớ gì hết.
Vậy là mình cứ sống như thế, cho đến khi mình nhớ ra ký ức tồi tệ kia.
Giờ mình chỉ ước, mỗi ngày có đủ sức khỏe để đi làm, xong rồi về nhà chơi game, ăn uống rồi lướt tiktok, xem phim. Tối mình uống thuốc rồi đi ngủ. Vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Giờ mình phải uống thuốc mới ngủ được. Nhưng bạn nói mình là, nếu mình cứ phụ thuộc vào thuốc thế thì không lẽ mình phải uống cả đời.
Bạn bảo mình đi khám đi.
Vậy chắc là mình phải đi khám thật rồi nhỉ?
Nhưng mình không có tiền, mình chẳng biết sao nữa. Mình không nhớ gì hết.
Mình ước mình quên đi mọi thứ.
Nhận xét
Đăng nhận xét