Mình ước gì mình đừng suy nghĩ nhiều như thế

Mình ước gì mình có một người bạn. Người đó có thể lắng nghe mình nói. Vì mỗi ngày mình có nhiều suy nghĩ lắm. Mình không kiểm soát được luôn. Mình chợt nhận ra khi những người yêu của mình họ bảo rằng, họ không thể ở bên cạnh và mãi chạy theo sự lên xuống tâm trạng thất thường của mình.
Lúc đó mình hoảng sợ lắm. Mình cũng hụt hẫng nữa.
Y như bước đi vào một nơi xa lạ lắm. Mình sợ hãi khi bơ vơ. Mình thấy cả thế giới như đổ sụp khi không có ai bên cạnh để trò chuyện.
Mình thấy bản thân nực cười ghê.
Có ai mà cứ suốt ngày đi trò chuyện với mình mãi được. Họ còn phải đi làm.
Hôm đó, mình cứ đi mãi. Mình đi mãi và đi mãi khắp những cung đường.
Mình tự hỏi, tại sao mình lại bị bệnh như thế này.
Khi mình cứ hiha mỗi ngày. Mỗi khoảnh khắc mình đều muốn chia sẻ với một ai đó. Rằng cuộc sống có nhiều thứ thú vị ghê.
Nhung rồi mình chợt nhận ra là, à thì ra mình đang làm phiền đến những người mình yêu.
Mình hoảng sợ quá. Mình lo lắng quá. Cái mình suy sụp. haha.
Mình bị bệnh càng suy nghĩ tiêu cực càng suy sụp. Có lúc mình còn nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời nữa chứ. Mình không dừng lại suy nghĩ được.
Giờ mình chỉ mong một điều ước.
Mình ước mình có thể hết bệnh.
Mình ước mỗi ngày mình đi làm, bình thường. Mình cứ đi làm rồi về. Vậy thôi cũng đủ lắm rồi. Đừng có suy sụp nữa. Mình đã vượt qua được khoảng thời gian đó rồi.
Đừng nhớ gì nữa.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ