Mình chơi game
Hôm nọ, mình gặp lại người bạn. Thật ra mình chẳng biết tại sao nữa. Chỉ là bạn này cũng lâu lắm mới gặp 1 lần. Mình mới vô tình nhờ bạn coi lại tài khoản game của mình như nào. Thì bạn cũng coi sơ sơ cho mình, xong rồi kết nối thế nào đấy. Hai đứa chơi game chung với nhau.
Thực ra ban đầu, mình không phải là người thích chơi game đâu.
Mình vốn là đứa không biết chơi game và không thể chơi game. 12 năm đi học ở trường, mình luôn phải đóng vai một đứa con nhà người ta. Mình không biết game là gì nữa. Mãi cho đến năm ngoái, là lúc mình đã đi làm mấy năm rồi, thì mình gặp lại con bạn hồi nhỏ xíu. Nó mới chỉ mình chơi cái game Liên minh gì đấy.
Thì mình cũng chỉ tạo tài khoản, xong mình chơi. Nhưng mà cũng trốn chứ không dám chơi trước mặt ba má. Má mình cực kỳ ghét khi thấy mình chơi game. Nên nói chung là khổ sở, rồi mình cũng bỏ luôn.
Bẵng đi một thời gian là khi mình vô ở Sài Gòn này, vật vã qua ngày được 2 năm thì mình gặp bạn này.
Bạn này bạn cũng là một người chơi game khá ổn trong giới, cũng giống bé bạn hồi xíu của mình. Toàn cao thủ cả rồi. Còn mình thì cũng chỉ là lơ mơ, gà mờ chẳng biết chơi gì hết. Cứ mò mò rồi chơi đại đại vậy thôi.
Mình không leo rank. Cũng không phải mục đích gì cao xa. Mình chỉ chơi vì để thư giãn. Có một trò để chơi. Vì hồi nhỏ giờ, mình chỉ có học hành thôi, chứ mình chưa từng biết chơi trò gì cả.
Nên bây giờ, lớn lên rồi, mình cảm thấy mình nên chơi bù lại những khoảng thời gian còn nhỏ thôi.
Và thế là mình bắt đầu chơi game.
Ban ngày đi làm thì không chơi rồi. Tối về, ăn cơm xong, nghỉ ngơi lướt tiktok hóng drama xong mình chơi game 1 tiếng.
Cứ đều đặn mỗi ngày như thế. Lúc nào rãnh rỗi, không có việc gì làm, hay cô đơn quá, hay đi cà phê một mình, hay chờ ai đó, hay đi cà phê mà không có ai nói chuyện hay không thân thiết gì, mình lại lôi điện thoại ra chơi game.
Mình không leo rank nên mình chỉ ở mức hạng bạc hay đồng gì đấy, mình không nhớ luôn. Và mình chỉ chơi 1 con krixi gì đấy chứ không chơi con nào cả.
Nói chung là cứ mở điện thoại lên là chơi 1 con và 1 hạng. Không thay đổi.
Thắng thì vui. Thua thì buồn.
Rồi mình đi ngủ.
Những khoảng thời gian chơi game mình cũng cảm thấy rất thú vị. Lâu lâu lại gặp những cái tên rất mắc cười. Có lẽ vì nhiều người rất muốn tạo tiếng cười trong những cái tên, nên họ đã đặt như vậy.
Và cũng có những lúc, mình chơi game với bạn. Bạn chơi giỏi hơn, nên mình cũng rất nhẹ nhàng không cần chiến đấu gì nhiều, vẫn thắng dễ dàng.
Nhưng mà vui, khi có bạn chơi cùng.
Mình chỉ ước rằng mình có 1 người chơi game cùng thế thôi. Đơn giản. Vui vẻ. Một buổi tối khi ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi. Ta có những giây phút cùng thư giãn với một trò chơi. Được cùng trải qua cảm giác thắng thua ảo ảnh, cũng thú vị đó chứ nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét