Tiệm mì quảng ở con hẻm gần nhà thờ

Từ hồi vô Sài Gòn, mình hay kiếm mấy chỗ nào bán đồ quảng ngon rồi cứ mỗi lần nhớ nhà lại ghé.

Hem biết có phải do mình kén ăn quá hông mà chẳng có quán nào hợp ý mình hết, nói chung là kiếm cũng mệt nên mình tấp đại vô 1 quán gần chỗ mình ở.

Hôm đó là một ngày không được vui vẻ lắm, lòng ngổn ngang với một đống suy nghĩ nên mình quẹo đại vô 1 con hẻm, thì thấy tiệm bán mì quảng.

Bước vào thì kêu tô mì thập cẩm rồi ăn thôi. Thích nhất là rau sống ngon mà nói chung mình khoái rau cải. Do nhà ba mình cũng hay trồng.

Thật sự là khoảng thời gian gần đây, mình ít ghé lại rồi. Tính từ thời điểm mình về quê hôm 30/4 trở về trước thì cứ cách 2, 3 ngày là mình lại ghé. Tại nhớ nhà suốt với nhiều khi bị overthingking chán chán cái ghé.

Nói chung là lúc nào mình vô quán chị chủ bả cũng biết cách mình ăn ra sao rồi nên chỉ cần ngồi im là bả cũng mang mì ra.

Chắc là thấy mình chán đời quá nên ông chú thường hay chạy ra dắt xe cho mình.

Cứ lúc nào ăn xong tô mì mình lại quất thêm 1 ly sinh tố rồi mình go home thôi.

Ngày xưa mình hay đi ăn quán bún mắm nên ở gần nhà chú. 

Quán đó có hương vị cũng gần giống ở nhà, nên mình cũng hay ghé. Có điều quán chỉ bán ngày trong tuần còn chủ nhật thì off. Mà mình đâu có nghỉ ngày nào đâu nên là xu luôn. Khỏi ăn nữa.

Qua bên này chỉ có 1 quán mì quảng vậy thôi.

Lúc đầu mình thấy ít mì quá cái mình dặn là "Cô ơi, cho con 1 tô thật nhiều mì". Rồi kể từ đó, ăn không hết luôn.

Mỗi lần đi ăn ở những quán quen cảm thấy thật hạnh phúc, thoải mái ghê.

Cứ như đang ở nhà, có má nấu cho mấy món thích ăn, mà cũng thấy hương vị quê len lỏi đâu đó.

Thấy tinh thần tự nhiên vui lạ. Tự nhiên được chậm lại, ăn một món bình thường, rồi uống một món nước thật cũng bình dị thôi. Ngắm nhìn dòng người qua lại, ồn ào, vội vã.

Vậy rồi cũng hết thêm 1 ngày. Nhưng mà vui.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ