Quán ăn ở gần nhà
Tối đi làm về muộn, mình hay ghé quán cơm gần nhà mua đại hộp cơm về ăn cho lẹ. Thường thì sẽ có một cô bán cho mình. Lúc thì ông chú bán.
Cô thì lúc nào cũng vui vẻ, cười nói. Còn chú thì không cười. Nghiêm túc vô cùng. Vì bán cơm cũng đâu có gì vui mà cười chứ nhỉ?
Hôm nay có thêm 1 anh bán phụ, do quán quá đông. Cô chú bận quá, không có bán được.
Ảnh hỏi mình "Em bán gì? Bán gì chọn đi?". Khi thấy mình cứ đứng ngắm đồ ăn mà chưa suy nghĩ ra được món gì.
Thấy mình bật cười, ảnh mới phát hiện ra ảnh nói nhầm.
Cười xong mình bảo, "Dạ em ăn thịt gà kho anh ơi". Rồi ảnh nhìn cô chú và cả ba cùng cười.
Mình thích ghé quán cơm này vì cô bán cơm lúc nào cũng tươi cười hớn hở. Lúc nào cô cũng ở trong trạng thái rất vui, lúc thì tám chuyện với mấy cô khách, lúc khác thì lại sửa soạn bếp nồi này kia. Nhưng lúc nào mình cũng thấy năng lượng rất đẹp của cô.
Có lẽ cả một ngày đi làm cạn pin rồi, nên mình cứ thích ghé mấy quán cơm có người bán cơm như thế. Chỉ để xin tí năng lượng của cô.
Mà chẳng biết tại sao nữa, cứ tới quán cô bán là mình lại thấy tâm trạng mình cũng có chút hớn hở. Chắc có lẽ vì đối với mình, đồ ăn ngon là một cái gì đó rất chữa lành. Và thật ra mình đói nữa, nên thấy đồ ăn là sáng mắt liền haha.
Vậy nên, dù cô bán cơm vừa bán vừa tám chuyện hay anh bán cơm còn trêu bảo "lần sau lại ghé nhen", thì mình chỉ có vui hơn thôi chớ cũng không có gì buồn bã gì cả!
Vừa mua được đồ ăn vừa mua được niềm vui sao mà buồn phải hông?
Nhận xét
Đăng nhận xét