Nếu mình gặp lại chính mình khi còn nhỏ, mình sẽ nói gì?

 


Tự nhiên đọc được câu hỏi này, cái mình nghĩ liền luôn: "Bỏ hết mấy cuốn sách kia đi. Đi chơi đi. Đi đá bóng đi. Đi nhảy dây đi. Đi chơi với mấy đứa bạn kia đi".

"Không cần phải đậu trường chuyên đâu. Ở lại học chung với mấy đứa bạn cùng lớp đi. Vui mà, mình cũng muốn học với tụi nó lắm".

"Không cần phải cố gắng gồng lên để hơn điểm của mấy đứa chung lớp đâu. Kệ đi. Ngủ đi. Cho khỏe. Mệt thì ngủ cho khỏe. Không cần phải thi học sinh giỏi đâu. Nghỉ đi. Đi chơi đi".

"Sao? Học trường gì á hả? Muốn học gì thì học. Không cần phải học giỏi đâu. Không cần phải 10 điểm đâu. Học tới đâu hay tới đó. Ngủ sớm đi. Đừng uống sting nữa. Đừng uống cà phê nữa. Mệt lắm rồi. Ngủ đi".

Thật sự mình của tuổi này chẳng biết tại sao lại chỉ muốn quay về tuổi thơ. Mình nhớ những ngày tháng còn nô đùa ở cánh cửa sau phòng phó hiệu trưởng. Rồi chơi trò chôn chân thành những lô đất như mái nhà của chuột. Rồi xếp những con đường, hàng rào, trang trí. Rồi chơi năm mười. Vui biết bao nhiêu.

Có lẽ khoảng thời gian ấy là những ký ức đẹp nhất của mình. Thật sự lớn lên rồi, những thành tích kia chẳng có mang lại cho mình ký ức gì vui vẻ cả. Mình chẳng muốn nhớ lại nữa kìa. Có gì mà nhớ chứ?

Khi mà mình phải chịu đựng những cơn đau dạ dày, mệt mỏi vô cùng khi cố gắng học bài. Thật sự mình chẳng phải là một người cần những tiêu chuẩn kia lắm. Mình chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường thôi. Nhưng mà không được á. Có những lúc mình cảm thấy thật mệt mỏi vì phải luôn cố gắng gồng lên, để vượt qua những ngày tháng học hành kia.

Mình nhớ khoảnh khắc mình hạnh phúc nhất khi học là lúc mình ở nhà. Mình mang sách ra trước cái hồ tôm, lúc đó nhà mình có ánh sáng đẹp lắm. Cảnh những bóng cây in xuống mặt hồ rất đẹp luôn. Lúc đó điện thoại mình cùi bắp nhưng vẫn chụp được những tấm hình đó.

Mình thấy lúc đó mình học bài rất hạnh phúc. Và mình cũng rất vui khi được học ở trong không khí như vậy.

Sau này, mình luôn luôn nhớ về những khoảnh khắc đó. Vì mình cảm thấy bản thân mình rất được chữa lành tại không gian yên bình như thế.

Còn bây giờ, mặc dù mình đi làm rồi. Nhưng mình vẫn cảm thấy khoảng thời gian đi học, nếu mình chơi nhiều hơn, có lẽ mình đã có thể có quãng thanh xuân thật đẹp rồi nhỉ?

Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn và nhớ thôi á.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ