Mùa hạ trôi nhanh quá
Còn mình chưa kịp tắm biển
Ba mình dân biển.
Mẹ mình không dân biển nhưng bơi kiểu gì bà cũng bơi được.
Em mình thì nó không sợ gì nên bơi là chuyện nhỏ.
Còn mình, đẻ ra là cái gì cũng sợ. Nên ba tập mãi vẫn không biết bơi, cũng chưa chạm chân xuống nước bao giờ.
Rồi tự dưng một hôm trời nắng đẹp, bé đồng nghiệp rủ mình đi tắm biển.
Tầm 6h 30 sáng. Biển vắng. Chỉ có vài anh chị tắm.
Mình với nhỏ thả mình xuống làn nước ấm. Biển quê mình nước trong vắt, có thể thấy cả từng hạt cát bên dưới. Nắng long lanh nhảy múa trên nước tạo màu ánh kim thật đẹp.
Mình ngâm mình tới ngang vai thì bé kia bảo:
"Ra xa chút nữa đi chị"
"Hông em, hông chị sợ lắm huhu"
"Bà làm gì sợ dữ dị bà, nước ngang tầm thui à. Đi theo em nè..."
Lúc đầu mình hông đi đâu, kệ, xong mình cũng có nhích ra chút. Mà không đáng kể á. Tí xíu thôi à.
Kệ. Haha.
Mình thấy làn nước này lan tỏa một cảm giác mát lành, tự nhiên lắm. Hổng biết bao năm nay mình đã bỏ lỡ cảm giác này mất rồi. Sóng sánh nước, thấy mình bồng bềnh theo từng nhịp sóng vỗ, nghe êm dịu mà cũng không quá dữ dội và đáng sợ như mình vẫn tưởng.
Nhận xét
Đăng nhận xét