Một ngày nghỉ không ngủ nướng
Chị bảo:
"Em thử một hôm chủ nhật không ngủ nướng. Tối thứ 7 ngủ sớm, sáng dậy như ngày thường rồi làm việc em thích. Tới trưa em ngủ như ở chỗ làm xem. Có đỡ mất ngủ hơn hông?".
Và mình làm theo thật.
Mặc dù, 11h tối mình vẫn uống thuốc. Vì biết đâu, những cách kia không hiệu quả.
Mỗi ngày tưởng thật dễ dàng vượt qua, nhưng cũng thật khó để có một giấc ngủ như bình thường.
Rất nhiều năm về sau, chắc mình sẽ không thể nào quên được mình đã từng có những giai đoạn nằm xuống mà không thể chợp mắt thế này...
Nhưng mà chuyện đó cũng bình thường thôi.
Sau này nhìn lại, có lẽ tất cả khó khăn kia cũng hóa hạt cát bé nhỏ giữa đại dương vô trùng này thôi à.
Mình không rõ đã uống vào người bao nhiêu loại thuốc, và mình đã làm những gì.
Nhưng có lẽ được ngủ đúng giờ mỗi đêm với mình là một hạnh phúc.
Và mình thật lòng biết ơn ba má, những người anh chị, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp mình trong những ngày khó khăn vừa qua.
Thật mắc cười.
Khi chỉ có việc đi ngủ thôi cũng cần sự trợ giúp của cả làng như vậy.
Thật là phiền quá hỉ?
Mình cũng thành tâm xin lỗi ba má vì đã sinh ra một đứa con có quá nhiều bệnh tật như vậy.
Nhưng mà con xin hứa là sẽ cố gắng ăn ngon, ngủ tốt và có một sức khỏe tốt hơn hiện tại ạ.
Và mình đã có những hôm thật hạnh phúc.
Khi mình được hớn hở gọi về cho má chỉ để nói "Má ơi, con ngủ được rồi ạ". huhu.
Trong khi cùng tuổi mình, mọi người ai cũng đã có con hai lứa thì mình báo ba má những câu như vậy.
"Con ăn đủ bữa"
"Con ngủ được rồi ạ"
"Con tới tháng bình thường"
...
Vẫn mãi là một đứa trẻ trong ngôi nhà ấy. Vẫn luôn là mối bận tâm của ba má mỗi khi nhớ về.
Một đứa trẻ suốt ngày cứ rong chơi cho cố, đi làm thì lười biếng mà còn bị đủ thứ bệnh. Hết bệnh này tới bệnh khác.
...
Thật ra ba má không phải là người đầu tiên mình tâm sự về chuyện mất ngủ này.
Chẳng có đứa con nào lại muốn ba má mãi bận tâm về sức khỏe khi đã ở cái tuổi 25.
Chỉ vì mình hết cách rồi. Vì mình đã chịu đựng những cơn mất ngủ kéo dài đến mức kiệt sức. Quá mệt mỏi khi phải cố gắng gồng.
Và mình cũng không còn cách nào khác, ngoài đi bệnh viện. Nhưng mình không thích đi bệnh viện.
Và cuối cùng mình đành gọi về cho má.
Mình cũng sợ chứ.
Tự nhiên một ngày nào đó, bạn nghe được đứa con của mình ở Sài Gòn nó bị mất ngủ kéo dài.
Ai mà chả lo cho được hỉ?
Mình cũng đấu tranh tâm lý lắm chứ. Cũng overthingking 1 thời gian dài lắm luôn chớ.
Nên hay không gọi về đây.
Mà kiệt sức lắm rồi á. Mệt quá đi huhu.
Thôi kệ đi. Ai chởi thì chởi đi. Kệ bà luôn. Gọi về má nói hết. Kể hết.
....
Mình không giỏi mạnh mẽ tự vượt qua tất cả những vấn đề trong cuộc sống. Nên thôi chuyện gì khó quá, mình cứ gọi về cho má.
Sống phụ thuộc tí cũng được hỉ. Chừng nào cưới chồng rồi gọi cho chồng. Báo chồng, còn giờ chưa có chồng thì cứ báo cha, báo mẹ vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét