Lim dim mơ

 

Mỗi lần chìm vào những giấc chiêm bao, lần nào mình cũng thấy mình ở nhà ngoại, có Ngoại, Cậu, Mợ với thằng Phát thằng Lộc suốt, rồi mấy lúc qua nhà Dì uống ăn đồ Chú nấu hay ăn sương sa, nước dâu,...

Mấy lúc nhảy dây rách quần là không quay lại thôi chứ mấy cảnh đi học về coi phim ké nhà Cậu, ăn cơm trong nhà lúc mưa rơi rột rột trên mái tôn, hồi nhà Cậu chưa sửa. Thấy nhớ.

Lúc nào mệt mỏi là cứ mơ quài, mơ mấy đứa bạn cũ hồi còn nhóm Tứ đại màu sắc, nhớ mấy đứa nó quá mà hông dám gặp, sợ tụi nó bận. Mà thật ra cũng sợ mình phiền nữa.

Lắm lúc mơ được về nhà, chơi với con mèo, xong rồi được nghe má chửi vài câu, nghe đã lỗ tai lắm chứ.

Nhưng mà về nhà thấy yên an lắm, thích cảnh chiều mát, cầm đàn ra hát trước nhà. Hát sai tông, đàn sai nốt nhưng mà gió mát, nước hồ trong veo, cánh đồng trải dài, nắng chiều lung linh đẹp tựa bức tranh sống động. Nghèo chả có tiền, nhưng mà mắt muốn thấy cảnh đẹp, tay chân muốn thảnh thơi phiêu lãng vậy được không? Cái bận rộn, chật chội của cuộc sống kéo những giấc mơ vụt tắt trong mình.

Khi mà chiều tan ca, cũng là lúc trời tối, chỉ có xe chen chúc nối đuôi. Nhích từng chút. Lách từng chút. Đông nghẹt. Bóp chặt đi những giấc mơ, nhìn lại cảnh đông xe mà mắc cười. 

Bây giờ hiểu cái cách mà đài phát thanh tin tức trên xe buýt hay báo, "đoạn ngã tư ga, qua Hoàng Văn Thụ... hay gì đó... xe đông di chuyển chậm". Xưa đi xe buýt. 

Ngồi máy lạnh, thong dong, có lúc đông thì chen đứng, lúc vắng khách cũng thảnh thơi lắm, nên mình không biết cảm giác xe đông là như nào.

Còn giờ thì khác. Trực diện luôn.

Ngày nào mình cũng chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ về quê. Sẽ bỏ lại tất cả. Mọi thứ để về nhà.

Vì không ổn với cuộc sống Sài Gòn hay vì sao mình chẳng hiểu luôn. Nhưng mà mỗi ngày muốn về, lại có thêm mấy điều níu lại.

Như cái chỗ mình ở, cũng thấy quen thuộc chứ bộ, có đứa bạn chung phòng lâu lâu nấu đồ ăn cho, lúc tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, lúc cười nói xấu thiên hạ đến khuya.

Rồi đến ông anh bảo vệ có thói quen hay chào bằng cách nhướn lông mày, trông cũng dễ thương. Anh bảo vệ mới thì hay hỏi thăm chuyện mình.

Lúc thì bảo "trời ơi sao mà mới sáng cạn pin dữ dị em."

Hay là "sao mà nay trông mệt mỏi thế..."

Còn bác bảo vệ thì tiền giữ xe không bao giờ nhắc, tới tháng có khi quên đưa, trễ hơn 10 ngày mới đưa cũng không bị la.

Có lúc thấy chỗ mình đang chui rúc mỗi ngày kiếm cơm cũng dễ thương.

Như chị bán nước gần bên thì vui tính, mỗi lần order bả thả like 11 tim, xong cứ em iu ơi gọi suốt.

Ngọt quá trời luôn, bán nước mà thảnh thơi lắm.

"Đợi chị ăn sáng xong rồi chị làm cho em", và luôn luôn không nên hối chị.

Vì có hối chị cũng sẽ không làm nhanh được đâu. Yên tâm. Cứ phải từ từ.

Rồi trưa ăn bún gà, bún riêu, .... các thể loại. Quên chuyện đi làm đi, thì chỗ này cũng dễ thương chứ hỉ? 

Quên những chuyện xe đông, rồi mất ngủ đi, quên tất cả những nỗi buồn khổ vì overthingking đi. Thì chắc cũng còn điều níu mình ở lại đây thêm nữa nhỉ.

Mỗi ngày cố gắng tiếp tục ở lại, nhưng tối về chỉ muốn soạn cái văn "chị ơi, em xin nghỉ...." rồi gói ghém đồ, đặt vé về nhà cho khỏe. 

Cứ thêm 1 ngày, mình lại nhủ thôi ráng cố gắng hết nốt hôm nay. 

Mai mình về.

À không, phải là thôi tháng sau mình nói, tháng nữa đi. Rồi mình sẽ nói với  nhỏ bạn chung phòng, cô bán trái cây, anh bảo vệ, chị telesale, chị bán nước... là "mai em về rồi..."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ