Cưng hãy yêu lấy những khuyết điểm của mình
Chị bảo:
"Sau này, khi đến độ tuổi của chị, em sẽ thấy những lời nói của người khác về mình là ai, vô dụng ra sao, so sánh tự ti với người này, người kia,...
Tất thảy chẳng còn quan trọng nữa. Chúng chẳng quan trọng bằng sức khỏe của em, tinh thần của em mỗi ngày em ạ.
Thay vì buồn bã mãi vì mình chẳng thể làm được việc gì, vì ai kia bảo mày vô dụng thế, việc bé xíu mà chả làm được, thì thôi.
Cứ mặc kệ đi em. Ai giỏi làm được thì mời. Xin mời làm. Em hổng giỏi thì đừng buồn bã, suy sụp quá như vậy Thảo à.
Cưng hãy yêu chính những khuyết điểm của mình đi em ạ."
Hôm đó ăn trưa ở chỗ làm, mình nghe chị bảo vậy. Khi mình tâm sự với chị về những áp lực mà mình đang và đã đối diện.
Trong hành trình lớn lên mỗi ngày, mình đôi lúc cũng phải đối diện với cảm giác thất bại, khó khăn liên tục.
Và mình luôn rơi vào cảm giác, mình vô dụng quá. Có mỗi việc nhảy xà cũng không được. Làm toán cũng không xong. Nấu ăn cũng chậm như rùa...
Bất tài.
Vô dụng.
Có lẽ là những từ ngữ đã đi theo mình những năm tháng đó, cho đến tận bây giờ. Mỗi khi ai đó giao cho mình 1 job, mình làm không được, mình sẽ rơi vào trạng thái suy sụp kinh khủng.
Có lẽ chắc là chẳng ai rảnh rang đọc một bài viết đầy tiêu cực thế này.
Nên là nếu ai đó thấy quá toxic, xin hãy lướt qua ạ.
Có những ngày, mình không thể ngưng khóc.
Đêm mình khóc suốt.
Tối mình mất ngủ mãi. Những đêm mất ngủ và khóc.
Đi trên đường khóc.
...
Có lẽ cơn stress đó đã đeo bám mình đến tận bây giờ cũng đã rất lâu.
Mỗi ngày mình vẫn chiến đấu và học cách vượt qua nó.
Từng ngày. Từng ngày.
Mình không có quá nhiều nhu cầu cuộc sống, chỉ ăn, ngủ, đi làm. Viết và game. Ngoài ra, còn lại thời gian mình chiến đấu với chính nội tâm đang hỗn loạn ngoài kia.
Bên trong mình có quá nhiều những ám ảnh.
Ai chê mình cũng ghim lại hết.
Và mình cứ đau. Cứ buồn. Cứ suy sụp như thế. Từng ngày. Mình bị rối loạn lo âu. Giờ chỉ cần mình bị ai nói vô dụng, là mình sẽ khóc. Tất nhiên, sẽ đợi đến đêm rồi gặm nhấm nỗi đau.
***
Và mình sợ về nhà.
Mình sợ nghe má bảo là bé kia nó a, b, c, d còn mày vô dụng quá. Tệ quá...
Thật ra mấy lời nói đó chẳng có sao cả. Bình thường ai mà chả nghe 1 lần trong đời phải hông?
Nhưng mà mình lại quá yếu đuối, mình luôn cảm thấy chúng đúng với mình và xác định luôn giá trị của mình. Là mi vô dụng lắm. Không biết làm gì hết.
Ngu.
Nhưng tự nhiên, cái hôm mình ăn cơm với chị, mình thấy.
À hóa ra là mình cũng ngu thật.
Tự nhiên mình chịu để bản thân đau đớn và tổn thương thời gian dài như vậy. Để rồi giờ sức khỏe suy kiệt.
Mất ngủ triền miền.
Sao mình không sống cho mình?
Chẳng sao cả, khi mình không biết cắt cổ gà. Cũng chẳng có ai chết, khi mình không biết cào lúa cả.
Phải rồi.
Không biết làm thì đã sao? Bị làm sao? Đâu có ai chết đâu. Có mình chết dần chết mòn vì bị bảo là vô dụng thôi ạ.
Vì sức khỏe của mình chẳng thể lấy lại được.
Mình giờ chỉ có thể dùng thuốc mới ngủ được.
Quên uống thuốc thì xác định thức trắng. Kiệt sức. Suy sụp mãi chẳng để làm gì.
Sao ta không sống một cách thoải mái hơn. Thả lỏng hơn.
Ai bắt ép mình phải khổ thế này?
Nhận xét
Đăng nhận xét