Chuyện anh em
Chuyện anh em ở bãi giữ xe trước bệnh viện
Hôm đó mình tan ca như mọi ngày thôi.
Vừa về tới bệnh viện, nơi gửi xe thường ngày thì thấy có hai anh em đang chơi cầu lông.
Một cậu nhóc và 1 cô bé xinh xắn lắm.
Hai anh em đang chơi thì mình chạy xe qua nên cậu nhóc la lớn:
"Ê, tránh đường cho người ta đi kìa".
Cô em nhanh chóng chạy qua 1 bên cho mình đi.
Lúc mình gửi xe xong rồi đi bộ về nhà trọ thì thấy cảnh tan đàn xẻ nghé.
Cô bé vứt luôn cái vợt cầu lông, còn bảo "Không thèm chơi với anh nữa".
Còn thằng anh thì đi lượm cái vợt rồi gọi với theo hục hặc lắm kìa "Khỏi chơi đi".
Mình còn nghe tiếng khóc của cô em chạy đi méc mẹ nữa. Thằng anh thì sợ mẹ la cũng méo máo.
Cảnh này thấy quen thuộc ghê.
Nhớ ngày còn nhỏ.
Mình với con nhỏ em gái chẳng bao giờ chơi chung được cái gì lâu. Chơi 1 chút xíu là quạo đánh nhau, chửi nhau. Cái nhà mình không bao giờ mà thiếu tiếng chửi nhau của hai đứa mình.
Hai chị em gái nhưng không hề yên ắng nhá. Cứ phải quậy phá.
Và luôn là mình sẽ bực lên mình quánh nó, xong mình chửi nó.
Và nó sẽ luôn khóc òa lên rồi đi méc ba má.
"Chị hai quánh con", "Chị Bủm quánh con muốn đỏ tay luôn".
Mình vẫn luôn là bà chằn lửa trong mắt nó.
Vậy đấy mọi người ạ.
Ở ngoài đường thì hiền hậu nhu mì, chưa bao giờ chửi ai, đánh ai bao giờ, nhưng về nhà quánh nhau với con em.
Thật lạ kỳ.
Nhưng đó là chuyện còn bé tí. Lớn lên rồi tất nhiên hai chị em mình chả bao giờ đánh nhau hay chửi nhau nữa. Cũng có tranh cãi nhưng không nhiều nữa.
Nhưng mà em gái mình là đứa hiểu mình nhất, và luôn chở mình đi ăn những món mình thích ăn nhất. Ngay lúc mình thèm ăn cua, nó mặc dù rất tiết kiệm tiền, nhưng sẵn sàng bỏ ra 100k để mua cua cho mình ăn. Rồi cũng là nó đi chợ sớm, mua bột bánh xèo về nấu cho mình ăn.
Ngay cả khi nhà không có chảo chống dính, cũng là nó làm cho mình những cái bánh xèo ngon lành. Vậy mà... mình lại chẳng thể ăn được...
Vẫn chờ 1 ngày về nhà, để ăn bánh xèo tự làm. Không giòn nhưng mà ăn nhiều thì ngán nha...
Nhận xét
Đăng nhận xét