Chiều thứ 7 tan ca
Hôm nay thứ 7 tan tầm xong mình chạy xe ra đường. Tự dưng thấy con đường bỗng khác lạ. Ánh nắng chiều ngập tán cây xanh, lộ ra một màu vàng nâu nâu trên lá, mảng màu xanh thẫm của nó vẫn chưa bị chuyển sang đen khi trời sẫm tối.
Mình thích cảm giác ngắm những cây xanh dưới nắng, bầu trời hồng hồng trắng dịu nhẹ này. Nó khiến mình tự dưng xanh một cách lạ kỳ.
Mình bỗng nhớ nhà.
Nhớ buổi chiều đi bộ ngắm cánh đồng ngập ngụa nắng. Khi thửa ruộng bị chia đôi, khi dòng sông lấp lánh kim cương của nắng, chiếu rọi bên hàng cau đủng đỉnh lung lay gió.
Ừ thì chiều nào cũng vậy thôi. Cũng là tiếng loa đài phát thanh, nhưng sao mà bình yên quá.
Chậm rãi nghe tiếng chim kêu, tiếng mái chèo của cô Năm đi bủa lưới, tiếng xe đạp điện của Má về nhà, tiếng mấy con chó sủa rinh rang,... thấy mọi thứ như một bức tranh hòa điệu. Lắm lúc muốn vẽ thêm, nhưng rồi chỉ muốn ngồi lặng để ngắm nhìn.
Rồi má sẽ gọi lớn, "Bủm ơi, xuống coi nấu cơm giúp má chứ ngồi chi trên đó".
Rồi, rồi tới công chuyện rồi nghen... và mình sẽ vô phá cái bếp của má, quậy tưng lên, để nấu canh xào rau.
Quá trời đảm đang, cũng quá trời vụng về. Đụng đâu bể đó là có thật luôn nhe.
"Nhanh nhanh cái tay lên. Làm chậm quá không biết nào mới được ăn".
Vâng, rồi cũng xong. Hì. Một buổi chiều yên ả ở quê vậy đấy.
Còn ở Sài gòn thì sao. Không nấu ăn, không bị la, không gì cả. Mình ăn tiệm, cũng chẳng rửa chén luôn.
Vâng. Khỏe re.
Nhưng mà mình khao khát được thấy cảnh lá cây, cảnh nắng vàng rơi, cảnh mái nhà yên ả...
Nhiều khi nhớ quá mình mơ luôn. Vì không biết khi nào mới gặp được cảnh này thêm 1 lần nào nữa. Nên là cứ không thấy được, không cảm được thì cứ mơ thôi.
Vốn dĩ mình đã có những điều đó, nhưng mình lại đi tìm ở một nơi khác. Đúng là khó hiểu ha?
Thôi cuối tuần chill chill 1 chút đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét