Bước qua nắng hạ


Hồi đó, mình học tiểu học ở trường gần nhà Ngoại.

Buổi sáng má chở mình tới trường, trưa mình ở lại nhà Cậu ăn cơm rồi đi học buổi chiều.

Trưa đi học về, mình đi xem phim ké nhà Cậu, rảnh thì đi ăn ké nhà chú Cương.

Chú hay nấu những món ăn mới cho tụi mình ăn. Hôm thì siro dâu, hôm thì chè, lúc khác đông sương.

Năm đó mình nhớ mãi hàng rào nhà chú có một vườn râm bụt nở.

Mỗi chiều đi học về, mình hay hái làm lồng đèn treo khắp nhà. Bị má chửi khùng suốt.

Suốt mấy năm đi làm, mình mới nhận ra là khoảng thời gian hồi học tiểu học chắc là lúc mình chẳng sợ gì.

Khoảng thời gian ấy, mình chỉ có ăn chơi và học.

Sáng cắp xách tới trường, mình học cũng bình thường như mọi người thôi.

Nhưng mà hồi đó mình có mấy đứa bạn gái thân thiết. Mình cứ cảm thấy cuộc sống khi ấy không còn áp lực nữa.

Khi giờ ra chơi được đi ăn ké đồ ăn của tụi nó, mà chả mất xu nào.

Lúc đó, nhà nghèo nên mình chả dám xin tiền ăn vặt nhiều. Vậy là cứ ăn ké đại của tụi bạn.

Ban đầu cũng hơi ngại nhưng mà về sau chắc là đi ăn ké riết cái hết ngại luôn. 

Tụi nó ăn gì mình ăn nấy. Cứ tung tăng hớn ha hớn hở như thế.

Vậy nên mình rất thích đi học. Cứ tối về mình lại trông trời mau sáng, để lên gặp tụi nó.

Chưa kể, tụi mình ham gặp nhau đến mức. Trưa cùng nhau đi học về rồi mà, 11h 30 ăn cơm xong rồi 12h là bắt đầu xách cặp đi học.

Mà còn đến 1 tiếng nữa mới vô lớp lận.

12h mình với thằng bạn hai đứa đội nắng băng qua bao cung đường tới nhà nhỏ bạn rủ nó đi học.

Thật ra tụi mình đi sớm như thế là vì có thể có thêm thời gian chơi với nhau nhiều trò khác. Như nhảy dây, ô ăn quan hay bắn bi, banh ná.... nói chung là mỗi lúc tụi mình chơi một trò.

Nhờ có tụi nó, tuổi thơ của mình tràn ngập tiếng cười. 

Mình nhớ buổi trưa nắng nóng mà ba bốn đứa mình chơi trò xây nhà tí hon bằng cát. Lấy bàn chân đắp cát lên xây thành tụ. Xong rồi xây đường, mỗi nhà một khu phố.

Chơi nhà chán, tụi mình chơi bịt mắt bắt dê. Cười đùa mãi tới 1h rồi vô lớp.

Mình nhớ năm đó cái nắng cũng mạnh mẽ như nắng hạ mọi năm.

Ở quê mình nắng chẳng hiền dịu lắm đâu, cứ phải tát vào mặt người sự khô rát và mùi của đất.

Vậy mà tụi mình đã bước qua cái nắng ấy một cách nhẹ nhàng như thế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ