Tự nhiên nhớ ba ghê
Mình chẳng biết bắt đầu viết về nỗi nhớ này như thế nào cho dễ nhất, ngắn nhất nhỉ. Chẳng hiểu cảm giác gì nữa đang tràn ngập tâm trí mình, chỉ là mỗi lần nhìn chiếc xe được anh Áo xanh dắt ra trước cửa phòng khám, mình lại nhớ Ba.
- Sáng nay đi làm sớm ghê ha em!
- Dạ ơ, em chưa ăn sáng, với cả đi sớm để tranh thủ đổ xăng nữa nè anh.
Mình hay được anh bảo vệ dắt hộ xe, dù mình cũng tự dắt được nhưng mà vụng về lắm. Anh thấy mình dắt, chắc anh thấy oải quá, nên phải dắt hộ cho. Dù cái xe nó cũng nhẹ hèo.
Vậy mà con bé là mình cứ loay hoay mãi thôi.
Thật sự chẳng biết sao nữa. Mình rất vụng về mọi thứ, nhất là chuyện dắt xe giữa bãi xe đông đúc. Biết vậy, nên anh hay dắt hộ mình.
Mà thật ra là ngày nào anh cũng dắt, chứ không phải là lâu lâu.
Và mọi hôm, mình vẫn hay hỏi thăm anh vài câu.
Không hiểu sao, mỗi lần thấy chiếc xe được dắt ra khỏi cổng, mình lại thấy cay cay khóe mắt. Mình nhớ ba quá.
Ở nhà, mỗi sáng đi làm, ba hay tìm chìa khóa xe của mình, rồi dắt xuống dốc cho mình. Vì biết cái dốc mình đi, từng bị té một lần, nên ba sợ mình sẽ té nữa.
Thật ra mình tự dắt cũng được thôi, nhưng mà, không hiểu sao, ba cứ dắt xe hộ mình mãi thôi.
1 năm mình làm việc ở quê nhà, không có ngày nào đi làm mà mình phải tự dắt xe cả. Ba toàn dắt cho mình cả thôi.
Vậy nên, đi ra sài gòn, đi làm xa, không biết dắt cái xe luôn.
Giờ nhớ lại mới thấy thương ba quá. Lúc ở nhà, chỉ muốn đi xa, lúc đi xa lại chỉ muốn về nhà.
Nhận xét
Đăng nhận xét