Đợi thêm 1 chút được không?


Sáng nay mình cũng ăn bánh cuốn ở quán đối diện nhà trọ. Quán ăn này thường đông khách và luôn phải đợi rất lâu. Nhiều khách đợi lâu quá nên đành bỏ đi luôn, bà chủ cũng chỉ "ừ, đi rồi à" rồi tiếp tục công việc tráng bánh với tốc độ thần sầu.

Khách quá đông, người ngồi chờ, kẻ đi xe đứng ngoài dày cả, đôi lúc mình cảm thấy cảm phục bà chủ bán bánh cuốn này thật. Vì trong cái lúc này cần nhất là bình tĩnh, cô vẫn nhớ tất cả những order của từng người và làm nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không bị thiếu sót bất cứ cái gì.

Nhiều khách cũng bực bội vì bữa sáng phải đợi rất lâu mới được thưởng thức, nhưng thôi thì đã đến rồi, dù cho có phải đợi thì cũng ráng thêm một chút cũng có sao đâu.

Ngày nào ăn ở quán này, mình lại có cơ hội để tập kiên nhẫn đợi, mà không cáu có, không giận hờn, không đập bàn ghế bỏ đi, vì mình biết, ai cũng đợi như mình cả.

Mà đợi quá 15 phút, trễ giờ đi làm thì mình mới hoảng loạn và...

"Cô ơi, cô làm nhanh cho con chứ con trễ giờ mất rồi ạ." (huhu).

***

Đợi đồ ăn, trễ một chút cũng không sao. Còn đợi gì nữa mà đợi một chút cũng được ta?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Mình ước được sống như một đứa trẻ