Mình bị đuổi rồi hả ta?


Hôm nay, mình nghe được câu chuyện chị đồng nghiệp, thấy thông báo mình bị rời khỏi nhóm chát của công ty, chị hoảng loạn tưởng đâu mình sắp bị đuổi việc.

Chị gọi cho bé đồng nghiệp và hốt hoảng hơn, khi nó không thèm hồi đáp lại chị. Nhưng chị đâu biết, nó đang mải đánh game với hội bạn nên tắt điện thoại chị đi. Làm chị một phen hú vía.

Thật ra chị sếp chỉ muốn tách chị ra khỏi nhóm này để chuyển chị sang nhóm khác thôi, chứ không phải đuổi. Và chị cũng đã phải dành 1 tháng ăn chay trường để cầu xin được một cơ hội việc làm ở đây.

Mình cũng thấy chị, cố gắng làm việc cả ngày nghỉ, mong được sếp thấy sự cố gắng của mình, mà không đuổi chị vô cớ nữa.

Và mình cũng thấy cả chính mình trong hình ảnh của chị nữa. Thật ra, năm qua, mình rất vật vã trong cơn sốt tìm việc làm này. Nhìn lại năm đã qua, mình đã chuyển việc không dưới 3 lần. Hai lần bị đuổi, 3 lần mình sắp tìm được việc, phỏng vấn thì tới ngày nhận việc mình bị bệnh, không thể đi làm. Lúc khác thì mình tự ý xin nghỉ, vì bệnh, sức khỏe không ổn, bla các thứ.

Và mình rơi vào vòng xoáy đó, mãi không dứt. Cứ có việc làm, làm được vài tháng, lại đổ bệnh hoặc không bệnh thì bị đuổi. Vì lý do công ty khó khăn, muốn cắt giảm nhân sự,... hoặc không vì công ty thì cũng do mình,...

Có những ngày mình khóc sưng cả mắt từ sáng sớm đến tối, vì stress do thất nghiệp. Mình không có tiền để trả tiền phòng, tiền ăn, tiền điện nước,... Mình phải mượn bạn bè,... Mình tiêu hết số tiền đang có, mình khóc thầm lặng lẽ,...

Ngày nào mình cũng bị mất ngủ tới sáng, vì stress, rối loạn lo âu,...

Mình sợ hãi, những nỗi sợ không thể nói cùng ai. Mình cũng chẳng dám nói với ai, mình sợ họ sẽ an ủi mình. Họ sẽ bảo cố gắng đi. Mình thật sự mệt mỏi lắm. Lúc đó, mình cũng không muốn về nhà.

Vì về nhà thì ba má sẽ hỏi. Mà ở sài gòn thì không có tiền. Không có việc làm. Không nhà. Không dám nói cùng ai. Mình cứ đi mãi, đi mãi tới lúc nào mệt quá thì mình về phòng trọ. Bạn cùng phòng cũng không dám nói với nó tình trạng của mình.

Chỉ cười hô hố rồi đi tắm, ăn uống bình thường. Và tiếp tục đi tìm việc. Và khi có việc thì cố gắng, cố gắng làm từng ngày. Không dám nghỉ dù chỉ 1 ngày, cũng không dám nhảy, dù lương có thấp hay có vấn đề gì.

Bởi vì biết rằng nếu thất nghiệp sẽ càng đáng sợ hơn.

... 

Giờ thì mình cũng vượt qua giai đoạn thất nghiệp dai dẳng kinh hoàng suốt 10 tháng. Giờ nghĩ lại chỉ biết cười nhẹ một cái thôi.

Nhận xét

  1. Không biết e còn truy cập ở đây không, nhưng thỉnh thoảng a vẫn vào đọc blog của em. Đôi khi mọi thứ sẽ không theo ý của mình, nhưng cuối cùng thì mọi thứ sẽ ổn, chúc em mọi điều may mắn và tốt đẹp trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cám ơn anh ạ. Em đã ổn hơn rất nhiều rồi ạ. Chúc anh luôn hạnh phúc ạ

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ