Chuyến đi bất ổn
Hơn một lần, tôi chẳng muốn ở mãi trong căn phòng trọ tù túng. Chuyến
đi Vũng Tàu lần này là cái cớ để tôi bước ra khỏi thế giới quanh quẩn 4 góc nhà
bé nhỏ.
Vốn từ rất lâu, tôi tưởng mình chẳng biết ngoài kia có gì, cho đến
khi con Bùm – em gái tôi nói về chuyện đi Vũng Tàu.
6h nó dậy sớm, chuẩn bị cơm cuộn, trái cây và lái xe. Còn tôi chỉ việc tra đường rồi thẳng tiến.
Biển Phước Hải xa ngập trùng biên
giới. Chúng tôi băng qua bao con đường, cứ tưởng lạc vào vùng quê nghèo với ao
cá, đàn vịt, cánh đồng lúa xanh ngát hay những bầu trời xanh ngát.
Chúng tôi đến Biển.
Nhưng điều chúng tôi muốn, không có ở đó.
Một cái dù che cũng không. Đúng nghĩa biển. Nước và Cát.
Nhưng hai chị em tôi cần một cái ô, để ngồi xuống ăn bữa trưa vui vẻ,
giữa cái nắng cháy da của biển.
Chúng tôi đi dạo vào con đường trong khu vực thị trấn. Xã Phước Hải hệt như vùng đảo thu nhỏ với những ngôi nhà bé xíu, lót gạch, được xây sát gần bờ biển. Phía trước là dàn cá phơi, bên trong nhà là lưới đi biển.
Người
ta mở rất nhiều quán ăn hải sản dọc bờ biển.
Còn chúng tôi, lại không muốn vào những quán đó và đành quay xe
ra khu vực thị trấn, tìm quán dừng chân để ăn trưa.
Có ai như chúng tôi không?
Đi biển Vũng Tàu mà ghé vào shop phụ kiện mua đồ nữ trang, ngồi quán
dọc ven đường uống trà sữa, trà đào rồi lôi cơm cuộn ăn và tám chuyện?
Vậy đi hơn 100 cây số ra biển mần chi vậy?
Chỉ để thay đổi không gian tám chuyện thôi sao?
Cơ bản là thế.
Chúng tôi trò chuyện từ khi trời nắng cháy da, đen sạm da mặt, cho đến chiều phủ những cơn mưa lất phất.
Và trò chuyện chán với nhau, chúng tôi
hỏi chuyện chị chủ quán trà sữa.
Tôi khơi chuyện về cái chợ hải sản bên cạnh.
Rồi tự dưng ba chị
em ngồi tâm sự chuyện hôn nhân dưới bóng cây phượng già, bên ngoài trời vẫn mưa
rả rích như thế.
Đến giữa chiều, khi mưa đã ngớt, chúng tôi bước ra biển. Tận hưởng
chút không khí của thiên nhiên. Chụp vài tấm hình xấu xí.
Và đi về nhà.
Trên đường về, chúng tôi ghé qua chợ Long Điền mua dép và quà
cho bé em ở nhà.
Và tình cờ khi bước vào chợ cá, chúng tôi gặp Long Điền – con mèo có màu lông vàng, đang lết
từng bước ra giữa chợ.
Thật ra, chúng tôi vẫn còn lưỡng lự về quyết định có nên nuôi
Long Điền không?
Vì nó bị tật ở chân sau. Đôi chân sau cũng bị trầy xước đôi chỗ,
nó chỉ có thể lết đi và di chuyển bằng hai chân trước.
Dù lưỡng lự, em tôi vẫn đùm Long Điền về. Tắm rửa, lau sạch vết
thương, cho nó một ngôi nhà ấm áp.
Tối đó, chúng tôi chạy về tới cũng 7h 30.
Khi chúng tôi ăn cơm, Long Điền đã say giấc. Nó có vẻ mệt mỏi
sau chặng đường hơn 100 cây số.
Ngày hôm sau, em tôi đem nó ra thú y khám. Bác sĩ bảo nó bị liệt
chân sau, chắc là cả quãng đời sau chỉ có thể lết như thế.
Em tôi dẫn nó về nhà, cho nó ăn bằng phần cá còn lại của tôi khi
sáng.
Nó ăn như hợm. Ngấu nghiến. Di chuyển đôi chân trước nhanh chóng.
Chỉ có mỗi cái chân sau bị liệt thôi, còn lại nó ăn trộm vía bình
thường, chân trước vẫn hoạt động tốt.
Mỗi sáng, em tôi sẽ cho nó đi vệ sinh rồi tắm sạch sẽ cho nó.
Xong rồi cho nó vào lồng nhốt lại.
Rồi ai đi làm thì cứ đi làm.
Tối về, chúng tôi mở cho nó ra, lết đi qua lết đi lại.
Cho nó nằm lên chân, lắng nghe hơi thở đều đều của Long Điền, chúng
tôi trách cứ nó, chửi mắng nó. Và tiếp tục những công việc hằng ngày, bên cạnh sự hiện diện của chú mèo nhỏ.
Nhận xét
Đăng nhận xét