Hũ chao của nội

Ảnh: Internet

Hừng đông vừa lên, bà khệ nệ bưng mủm đậu hũ ra nắng hong khô. Còn tôi, rón rén theo bà ở phía sau, cũng cầm theo cái ghế con để kê lên.

-    - Nắng! Để Nội làm cho. Đi vô nhà đi Bủm!

Tôi chạy vào trong nhà gạch mát lành, vài giọt nắng cũng chen chúc theo sau. Loang lỗ giữa vệt nắng, con bươm bướm trắng bay ngang qua, bụi cỏ xanh rêu vẫn còn vươn vài giọt nước mát trong. Gió thoang thoảng làm cơ thể tôi dịu dàng đi hẳn.

Bà đã đi vào trong bếp tự bao giờ. Bóng dáng nhỏ bé của bà lui cui vo gạo, rồi nhặt rau nấu canh bình yên lạ.

Tôi lon ton chạy theo chân, chẳng làm được gì, cứ nhìn bà làm thôi.

Ngày đó tôi bé tí tẹo, và bà tôi vẫn còn khỏe lắm. Chuyện nấu nướng bà lo cả, để ba má tôi yên tâm đi làm.

Bé con là tôi chỉ biết lon ton chạy theo bà, đợi sai việc vặt rồi làm trong niềm vui hồ hởi.

Buổi trưa, tôi sẽ được giao nhiệm vụ dọn cơm cho bà. Món ăn luôn phải có là hũ chao bà tôi tự làm, hoặc má tôi mua ở chợ về.

Làm chao thế nào tôi không rõ, nhưng chỉ cần ngửi mùi chao, là tôi đã chạy xa hàng trăm cây số. Không hiểu lý do gì, ký ức trong tôi về món ăn này không tốt đẹp lắm.

Thế nhưng, bà tôi lại phì cười và chê tôi ngu ngốc, không biết thưởng thức. Sau đó, bà bình thản mở hũ chao ra, rồi bắt đầu lấy đũa chấm rau vào ăn ngon lành.

Tôi khi ấy luôn tự hỏi, “chao có mùi vị gì mà bà lại thích đến vậy?”.

Bẵng đi mấy chục năm sau, khi tôi đi học xa, và có cơ hội ăn món lẩu chay ở làng đại học Thủ Đức.

Bạn tôi đã gọi ra hũ chao và ăn kèm.

Nó bảo, “món này ăn chao ngon lắm”.

Bất giác lúc đó, tôi nhớ Nội tôi. Nhớ da diết, vì năm đó, tôi lại chẳng còn cơ hội gặp Nội nữa. Để ríu rít với Nội rằng, con ăn chao được rồi Nội nè.

Viết những dòng này, mắt tôi chẳng thể ngừng khóc. Tôi nhớ Nội quá. Những ký ức ngày xưa, được Nội che chở, bảo bọc và yêu thương. Đôi khi quở trách vì tính vụng về của tôi khó sửa được, nhưng Nội vẫn luôn nhớ tôi.

Những ký ức đó đến bây giờ vẫn sống trong trí nhớ của tôi. Lặng lẽ, dịu êm nhưng đẹp vô cùng. Tôi ước gì mình có thêm nhiều ngày tháng được ở bên cạnh bà, để lại được lắng nghe những lời dạy dỗ ân cần khi xưa.

Nhớ nhất có lần tôi ham học quá, không chịu phụ em gái nấu ăn. Thế là ba tôi đã quở trách rất nhiều, thậm chí cầm cây đánh tôi. Duy chỉ có bà là can ngăn bênh vực cho tôi, còn dấm dúi đồ ăn cho tôi rất nhiều. Điều này khiến cho tôi cảm thấy ấm áp và đỡ tủi thân hơn cả. Có lẽ tình yêu thương bao la và rộng lớn của bà đã ôm ấp tôi qua những phút yếu lòng ấy.

Đến bây giờ, khi nhìn lại quãng thời gian được ở bên cạnh bà, tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc và biết ơn.

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ