Những bước đi chậm rãi

Viết cho một năm đã qua. Kỳ thực, có lúc mình tưởng như cả thế giới sắp đổ sập rồi. Nhưng mà không ngờ... Hóa ra, vẫn còn ánh sáng cuối đường hầm.

Là khi mình nhận được tin mất việc...

Năm vừa rồi là năm mình nghỉ việc 2 lần. Lần đầu tiên là quyết định sau khi làm việc 8 tháng mà không được ký hợp đồng, mình đã nghỉ. Dù nơi đó rất tốt, công việc nhẹ nhàng, lương tạm.

Lần thứ hai là do covid. Lúc đó mình bị mất việc.

Cũng không đến nỗi nào.

Chỉ là mình ở nhà vài tháng và không có lương thôi. Cũng may, mình đã để dành trong tài khoản một ít. Số tiền đó đủ cho mình trang trải vài tháng nghỉ dịch. Mặc dù mọi người ai cũng đói khổ, nhưng mình vẫn có tiền trong tài khoản và ăn ngon ngủ ngon.

Lúc đó mình nhận ra là bản thân mình phải luôn luôn để dành một khoản tiền dự phòng cho mình trong những tình huống khẩn cấp nhất. Lúc đó thật mới thấy nó quý giá biết mấy.

Là khi mình đối diện với khoảnh khắc sinh - tử...

Lúc đó, mình rất sợ hãi. Nhưng may mắn rằng mình đã có anh chị đồng nghiệp, bạn bè ở bên cạnh. May mắn hơn là mình vẫn ở chung với chị, cho nên mọi chuyện vẫn không sao.

Mà sau này, mình nghĩ bản thân cần cân đối công việc lại. Không nên để áp lực stress quá. Đặc biệt cần để tinh thần thoải mái, thư giãn là tốt nhất.

***

Mình nghe lại câu chuyện chú Nhân khi nghe chuyện điện thoại. Mình đã cảm thấy rất thương chú Nhân, thím Lãnh. Khi nghe tin mình vào bệnh viện, chú đi ra đi vào, hoang mang lo lắng, gọi cho ba mình thì không được. Vì ông đang đi đám cưới anh họ mình. Ba mình là người chủ trì đám cưới nên không thể nghe điện thoại ngay lúc đó.

Và khi ba nghe tin mình nhập viện. Ông đã tức tốc báo cho má và hai người khóc từ đám cưới đến nhà. Ai cũng khóc lên khóc xuống. Chú Nhân cũng nóng ruột gan, canh điện thoại ba bốn cái. Ai cũng đứng ngồi không yên.

Thật sự mình không ngờ rằng, chuyện mình nhập viện lại kinh thiên động địa đến vậy. Làm cho tất cả mọi người ai cũng hốt hoảng. Bạn bè mình, những người cộng sự làm chung với mình nữa, ai cũng hốt hoảng, chạy lên xuống, lo lắng ở bệnh viện.

Lúc đó mình nằm trong phòng cấp cứu. Nơi đó vắng lặng, lạnh tanh và đáng sợ vô cùng. Mình thấy lạnh lẽo và cơn lạnh tràn tới. Cảm giác đau đớn ở tay vẫn còn. Nhưng rồi, mọi cảm giác đau đớn rồi cũng qua đi...

***

Có một lần đi xe máy, mình nghĩ, nếu như mình có xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người mình gọi đầu tiên?Ai sẽ chăm sóc mình ở nơi xa xôi này. Làm thế nào mình có thể xoay xở nếu như mình lỡ tắt máy giữa đường và không có ngàn nào trong túi?

Mình đã nghĩ đến chú Nhân. Nhưng hiện tại, chú đã về Đà Nẵng. Vậy chỉ còn mỗi chị thôi à. Cũng may là mình vẫn còn có chị.

Lúc đó, mình đã nghĩ rằng mình thật may mắn và biết ơn vì xung quanh mình vẫn còn có rất nhiều thật dễ thương và yêu thương mình vô cùng. Họ đến với thế giới của mình thật bất ngờ, nhưng cũng thật đúng lúc ghê.

Nếu không có họ, chắc mình sẽ chẳng biết nhờ cậy vào ai. hihi.

Có lúc nào đó, mình cảm thấy rằng bản thân mình thật hạnh phúc biết mấy. Có lúc nào đó, mình nhận ra rằng mình cần một người ở bên cạnh. Nhưng rồi, mình lại cảm thấy điều đó thật không thể được.

Mình đã lựa chọn con đường sống và làm việc ở sài gòn. Một con đường chẳng dễ dàng gì với một người ngây thơ, ngô nghê và ngu dại như mình. Nhưng có lẽ, cuộc đời đã cho mình rất nhiều bài tập để thử thách và tôi luyện tinh thần của bản thân.

Rằng mình phải tự bước đi, phải tự dựa vào chính mình và vượt qua. Dù thế nào, cũng phải kiên cường lên.

Có vẻ mình đã yếu mà còn ra gió nhỉ? Yếu đuối, nhún nhường, dù thế nào vẫn là tính cách của mình. Nhưng thôi, cứ yếu đuối và từ từ bước qua từng cơn gió vậy. Có lúc mình sợ hãi, lo rằng gió sẽ quật mình ngã mất. Nhưng chắc mình cần phải đón gió mạnh mới mạnh mẽ được rồi.

Khoảnh khắc đau khổ nhất là lúc đối diện với những điều không như ý. Như chuyện công việc chẳng ra gì, cứ gặp này gặp kia,... Lúc đó, mình chênh chao, dao động, dập dìu lên xuống,... Nhưng rồi, mình nhận ra, cuộc sống của mình, sẽ xảy ra muôn vàn và hàng triệu những điều như thế. Mình càng cố gắng nắm bắt, chinh phục mọi thứ, càng chẳng bao giờ có được những thứ đó.

Mình đã suy nghĩ rồi. Mình bây giờ, chỉ có một điều mong mỏi duy nhất thôi. Đó là chăm sóc cho bản thân thật tốt. Sau đó, tiếp tục theo đuổi con đường viết. Hoàn thành ước mơ đã ấp ủ bao lâu. Thật ra, thời gian thực hiện có thể sẽ khá lâu, vì mình phải thay đổi rất nhiều thứ.

Đầu tiên, mình sẽ phải tìm hiểu về chuyện tốt nghiệp rồi sau đó xin nghỉ làm ở SG. Kế đó, dọn dẹp đồ về quê, gửi xe,... Rồi chuẩn bị tinh thần, kiến thức, kiếm việc mới.

Tất nhiên, sẽ chông gai hơn trước nhiều rồi. Bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Khó khăn chồng chất. Nhưng dù thế nào, vẫn phải tự tin mà bước đi về phía trước thôi.

Mai mình sẽ rời khỏi căn phòng bé nhỏ này. Mình quên mất sự tồn tại của nó ấy chứ? Cứ ngỡ nhà mình chẳng có nơi nào để mình cách ly. Hóa ra lại có căn phòng bé nhỏ này để nương náu. Thật tuyệt làm sao.

Mình đã ở đây từ ngày 16/1 đến 4/2, 20 ngày ở đây, nhanh ghê. Mới đó đã hết thời gian được nghỉ Tết rồi. Lại phải quay lại làm việc nè.

Thôi thì cứ chậm rãi mà bước đi vậy.

Ảnh: Pexcels/ Monstera.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ