Lần đầu tiên đi ăn cưới miền Tây
Vừa mới chuyển công tác vào ngôi nhà mới, mình đã nhận được thiệp cưới của chị Sếp. Và đây cũng là lần đầu tiên mình đi ăn đám cưới ở một vùng đất xa lạ. Kể từ khi đặt chân vào Sài Gòn trọ học trong 4 năm vừa qua.
- Rửa tay chân rồi nghỉ ngơi đi mấy đứa.
Giọng chị Sếp nói vọng tới khi anh em mình vừa dắt xe vô gian nhà gạch mát lành. Bên hông, một cái ao cá được bao phủ bởi cây vú sữa và cóc xanh mát, lủng lẳng trái nhỏ, trái to. Con chó màu trắng thấy lạ, sủa liên tục nhưng rồi sau khi đánh hơi được hơi người quen. Nó im bặt, nằm sóng soài trên nền gạch.
Mình bước vào trong nhà. Bỏ hết ba lo, quần áo lên chiếc giường có đệm màu xanh nước biển. Rồi chạy đi hỏi chị Sếp chai dầu gội ở đâu. Chị lúi húi chuẩn bị đồ đạc gì đó, rồi dẫn mình vào chỉ chỗ gội đầu, phòng tắm ở đâu.
- Cứ tự nhiên ở nhà nhé mấy em. Trái cây đây nè. Nghỉ ngơi rồi ăn chút nhé.
- Mấy đứa ăn sáng chưa? Hay ăn bánh ướt nhé.
Hết chị Sếp rồi anh rể cứ liên tục nhắc mình và anh chị ăn. Trên bàn, rổ trái cây đầy đủ các loại mận, nho, xoài,... Một bịch đựng 2 hộp bánh ướt mới mua về. Một ca nước dừa lớn đặt bên cạnh.
Gian nhà bếp ở phía sau đông đúc các cô chuẩn bị nấu nướng cho mâm cúng lễ cưới tối nay. Tiếng cười nói rồi đồ đạc va chạm vào nhau sôi động. Mình ra ghế ngồi, sau khi đã gội sạch mái đầu ướt sũng vì chạy xe đường dài.
- Cái này ăn sao ạ?
Mình cầm trái mận lên hỏi mấy anh chị như thể lần đầu tiên nhìn thấy. Một anh bảo mình xuống lấy con dao cắt. Còn chị lại nói, "Đây, để chị...". Rồi chị ấy cầm trái mận và bóp nát.
Tuy nhiên, có lẽ lực tay chưa đủ, nên trái mận vẫn không xi nhê gì. Tiếp tục là đến phiên một anh khác. Anh bóp một cái xẹt, trái mận nát bét.
Nhưng, sau khi đã hoàn thành ao ước, cũng là lúc mình không dám ăn. Vì nó quá nát.
Nhưng, mình quyết ăn. Vì một anh said, "Ăn bẩn sống lâu. Nên em cứ ăn đi. Không chết đâu mà sợ!".
Buổi trưa trôi qua yên ắng hơn. Dưới bầu trời xanh mát của tán cây, anh chị cùng mình ăn bánh ướt, trái cây và mì tôm.
Chỉ ít phút sau, một cơn mưa bất chợt xuất hiện. Mưa làm bầu trời xanh ngát đen ngòm lại. Mưa được một lát, rồi lại nắng. Cái nắng ở quê nó mát lành và trong trẻo hơn thành phố. Có lẽ do không có khói bụi, không có tiếng xe cộ chạy xôn xao. Chỉ có tiếng ve sầu, tiếng chó sủa và cả người nói mà thôi.
Mình đội chiếc mũ hoa của cô rồi cùng chị ra chụp hình cánh đồng lúa ngay trước nhà. Màu xanh lá cây nhẹ nhàng, dịu dàng của cây lúa, càng làm cho tinh thần mình vui vẻ lạ. Hình như lâu rồi mới tận hưởng cái khoảng không này chăng? Dạo qua những con đường bé xinh, mình cùng chị chụp vài ảnh rồi bước vô nhà lại. Nắng cũng bắt đầu bớt gắt gỏng hơn.
Ảnh chị Uyên chụp cho mình. Lúc đó không biết tạo dáng gì hết á.
***
Chiều tối, lễ cưới được tổ chức vào lúc 7h. Theo thông lệ thì sẽ đãi tiệc ăn uống xong rồi mới tiến hành làm lễ. Nhưng ngay từ lúc 3h, các cô dì đã chuẩn bị xong tất cả mâm cỗ.
Mâm cơm đầy đủ các món đặc trưng miền Tây: Canh khổ qua nhồi thịt, thịt kho hột vịt, thịt vịt luộc, bún xào, cơm cháy,... (Một vài món mình không biết tên vì quên hỏi chính chủ). Kỳ thực, món nào cũng có vị ngon khác nhau. Tuy nhiên, không thể nào quên được vị ngọt đằm thắm nhẹ nhàng quyến rũ lòng người.
Ăn xong rồi, mình nghỉ ngơi một chút rồi vào xem cô dâu chú rễ làm lễ. May mắn được chị Sếp nhờ chụp hình nên mình có thể quan sát toàn bộ buổi lễ một cách chi tiết nhất.
Sau khi làm lễ xong, chị Sếp nắm tay mình nói, "Đây có lẽ là lần đầu tiên chị làm lễ này". Trong lòng mình nhủ thầm, "Em cũng là lần đầu tiên chụp hình đám cưới miền Tây chị ạ". Một cảm giác vừa vinh dự xen lẫn chút lo lắng.
Lần đầu tiên mình chụp hình đám cưới. Không biết xài len 85, không chỉnh được độ sáng tối. Không thể canh góc vì người quá nhỏ bé. Không khỏi xúc động vì cảm xúc dâng trào. Nhưng rồi, vẫn chụp và chụp liên tục. Vì mọi khoảnh khắc trôi qua rất nhanh. Đến nỗi mình có cảm giác nếu như không bấm máy sẽ không thể nhìn lại giây phút ấy một lần nữa.
Vì chỉ một lần trong đời.
Sáng ngày cưới, cúp điện từ 5h sáng. Chị Sếp mình dậy từ 3h để trang điểm. Mọi người chuẩn bị tất bật mọi thứ thì cúp điện cái xẹt.
Mình ngáo ngơ dậy lúc 6h, nghe chị bảo đem máy ra chụp sương sớm. Mới hay nhà đã cúp điện. Nghe bảo cúp tới chiều. Vậy rồi anh rể lại phải chạy đi mượn máy phát điện.
Lúc đó là lần đầu tiên mình dậy sớm vào lúc 6h sáng. Và tay chân mình ngóng ngơ vì không thể bỏ cục pin vào máy.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Mình cùng anh chị ăn uống no say rồi lên xe về lại thành phố.
Lúc mình về, cô bé Tóc dài cứ ôm lấy mình, "Chị đi rồi sao?". Thương lắm. Lúc mình ở đây. Hôm đầu tiên xuống, bé nói hơi ngọng nên mình không nghe ra được tên. Cầm máy hình mà nài nỉ bé chụp một tấm thôi. Nó ngoe ngoảy mái tóc, lắc đầu bỏ chạy.
"Hông, em hông chụp đâu".
Vậy mà tới tối, mình chụp được 1, 2 tấm. Thấy có vẻ xinh thật, nên cô bé mới cầm tay mình bảo, "Chị chụp em tấm đứng ở đây đi", "Chị chụp em tấm uống nước đi".
Vừa thấy dễ thương, vừa lại thấy hài hước quá đi. Nhưng mình cũng đi theo bé chụp mãi tới tận 8h. Mặc dù, các cô chú, anh chị vẫn còn ngồi ăn trên sân nhà. Còn mình thì cứ "tách, tách".
Sáng hôm sau, khi lễ cưới chưa bắt đầu. Cô bé cứ chạy theo chân mình, đòi chụp hình quài luôn. Bé thay đi thay lại 3, 4 lần để mình chụp. Buổi trưa, trước khi về, mình còn chụp cho bé thêm một vài tấm nữa.
Từ một cô bé không biết cách tạo dáng như thế nào, trưa hôm sau, bé đã mạnh dạn hơn. Biết cách làm duyên dáng thế nào cho cô chụp hình nè. Rồi còn biết cách để tay ra sao. Biết cách vuốt tóc, cầm hoa nữa.
Đám cưới Miền Tây trong mùa dịch diễn ra trong sự vội vã, hấp tấp, đủ đầy nhưng đầy lo lắng của người trong cuộc lẫn người thân. Thương lắm chị Sếp vì ngày trọng đại lại chẳng có ba mẹ kề bên. Thương lắm anh rể vì là con một nên phải chạy ngược xuôi lo tất cả mọi chuyện từ chuyện nồi cơm nấu thế nào cho không nhão đến cái đèn, cái bình hoa, chai nước.
Thương lắm Cô Chú vừa phải lo các món ăn, đám tiệc, người thân rồi phải xử lý vấn đề trong nhà ra ngoài ngõ. Biết bao nhiêu chuyện không có thời gian ngơi nghỉ.
Thương lắm các anh chị khách cũng thương cô dâu chú rể mà tới nhưng lại sợ covid mà không dám lại gần chúc mừng. Cũng tay bắt mặt mừng, nhưng mà chỉ dám cười vậy thôi chứ chẳng thể ôm hôn thắm thiết.
Thương lắm các bà cụ không quản ngại đường xa, cũng lội sóng, lội gió mà bước chân tới đám cưới anh chị rồi ngồi trò chuyện rôm rả với cô. Mặc Covid, cô Vi ngoài kia réo gọi.
Thương lắm anh chị cùng đi với mình trong cái hôm thứ bảy đầy nắng và gió ấy. Băng qua bao cung đường ngược xuôi, lộn trái ngược phải để tới nơi. Rồi tối ngủ bị muỗi làm quen, rồi lạnh lẽo đêm hôm chở nhau đi ăn chè trò chuyện.
Thương lắm cô bé tóc dài ngang vai xinh xắn, chạy theo mình đòi chụp hình. Dẫu biết rằng chỉ có thể gặp nhau 1 lần duy nhất trong đời rồi mình cũng chẳng có dịp nào về đó nữa đâu. Nhưng mà vẫn dặn bé, "Em ráng học giỏi rồi chừng nào chị rảnh chị ghé về chơi nhé". Nói ra xong rồi chỉ muốn ngước lên trời xanh vì sợ bé thấy mình mít ướt.
Thương và thương lắm những con người miền Tây chất phác, nồng hậu nhưng đầy tình nghĩa. Cám ơn chị Sếp đã cho em cơ hội được trải nghiệm lần đầu tiên đi ăn cưới miền Tây đong đầy cảm xúc đến vậy. Yêu thương chị.
Nhận xét
Đăng nhận xét