Rời tổ

Anh Khổng Lồ từng nói, "Thay đổi vẫn tốt hơn em à!". Tuy khó khăn, nhưng Mây tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. 

1. Rời tổ
Hiếm ai chọn rời đi, trong tình hình dịch bệnh căng thẳng này. Liệu ngoài kia có cái tổ nào tốt hơn không? Việc tìm kiếm có khả quan, khi số ca dương tính đang báo động, mọi hoạt động đều dừng hẳn.
Thông thường, một chú chim chỉ rời tổ khi cảm thấy bản thân có thể bay, chí ít là học được cách sinh tồn. Hoặc tình huống khiến chú rơi xuống đất, phải học cách bay để tìm kiếm thức ăn, nuôi sống bản thân. Mây ở trường hợp số mấy?
Lựa chọn rời đi ngay lúc này, không phải là điều dễ dàng với cô. Rất nhiều lần, cô đã hỏi những người anh chị đáng tin cậy nhất. Một nửa bảo, đừng, coi chừng rơi vào hư vô, tuyệt vọng. Một số nói, mày nên tìm tổ khác đi.

                                                                      Ảnh: Pexcels/pixapay.
Trong Mây, cái tổ cô đang ở ấm áp vô cùng. 
Cô được anh Sếp chỉ bảo tận tình. Thấy công việc stress quá, không nói năng gì, anh Sếp bảo, "ăn uống vô nha bé. Làm nhiều quá thì chia ra bớt cho người khác nha".
Mây được anh Steven chỉ mẹo viết bài, đánh đàn, quay video sản phẩm. Trong công việc, mọi khó khăn giảm đi phân nửa. Những anh chị có kinh nghiệm đã gánh vác bớt. Còn lại, Mây chỉ cần đắp nội dung vô.
Mây cũng được anh chị yêu thương, cưng chiều. Muốn ăn gì thì nói, đói anh chị share bánh kẹo cho. Sinh nhật, anh Sếp mua trà sữa cho uống. Tự bao giờ, Mây đã cảm thấy nơi đây là nhà rồi.
Mây trong những tháng ngày này lại thảnh thời. KPI ít gấp 2 lần lúc mới vô làm. Công việc nhàn hạ, phải nói cực rảnh rỗi.
Vậy mà Mây lại rời đi. Thời điểm quyết định rời tổ chỉ có 2 tiếng thôi. Trong khi, Mây được nuôi nấng ở đây hơn 8 tháng. Chừng đó thời gian không níu giữ được cô sao? Không hẳn.
Thông thường, để quyết định gì đó, Mây rất do dự. Vì thế, trong tình huống bắt buộc phải lựa chọn, cô học cách ép mình phải đưa ra ý kiến nhanh chóng. Là 1 hoặc 2. Đã chọn 1 thì bỏ 2. Và không hối hận.
Kỳ thực, cái tổ này rất ấm áp, yêu thương. Nhưng ở mãi trong sự ấm áp này, Mây sẽ không biết: "Bầu trời ngoài kia ra sao?", "Nắng đã vàng tới đâu?", "Làm thế nào để đối diện với phong ba gió lớn?"...
Mây biết ơn những người trong tổ ấm đã bảo ban, dạy dỗ, quan tâm cô. Mây yêu thương họ như chính những người thân trong gia đình.

                              Ảnh: Pexcels/ Pauxels.
Nhưng, cô phải rời đi. Đây là một quyết định khó khăn. Khi tình cảm đong đầy nơi này nhiều quá.
Buổi trưa, lúc Mây đưa cái áo khoác cho anh Steven gối đầu, cô nghĩ, "vậy là chỉ còn mấy ngày ở đây. Và sẽ không còn nhiều buổi trưa đưa áo cho anh Steven nằm nữa". Nghĩ đến đây, mắt cô đã rưng rưng. Cô từng muốn gắn bó mãi ở cái ngôi nhà này.
Thế nhưng... Mây phải bước ra ngoài vùng an toàn của chính mình để tìm kiếm, khám phá và hiểu bản thân hơn.
Mây không thể ở mãi trong tổ ấm hoài được. Cô không có nhiều thời gian cho sự yếu đuối, thảnh thơi qua ngày. Ba má Mây tuổi đã cao. Đã vậy, họ còn làm những công việc nặng nhọc gấp ba, bốn lần, lương lại chả bao đồng...
Mây cần rời đi lúc này. Vì chính bản thân và những người cô yêu thương được sống hạnh phúc, bớt vất vả hơn. Cô biết bí quyết sống hạnh phúc. Cô hiểu bản thân phải enjoy từng khoảnh khắc. Nhưng, lãy lao động và tận hưởng khi trải qua cảm giác này. Quyết định rời tổ lúc này có lẽ khó khăn, nhưng thế giới của Mây sẽ thay đổi.

 2. Tâm sự những ngày chuẩn bị rời tổ

                                                                          Ảnh: Pexcel/Sunil Patel.
Mây à, tao biết mày không vui vẻ gì khi rời đi. Hôm nay lên plan cho cả tuần, nhưng chỉ có 3 ngày cuối. Trong những ngày này, Mây vừa cố gắng viết bài chỉnh chu, vừa xoa dịu nỗi lòng đang cuộn xoáy.

Chưa bao giờ sự rời đi dễ dàng. Nước mắt ngắn dài sẽ có, ký ức không thôi rủ nhau tìm đến. Mây không phải là đứa thích xê dịch. Cô luôn tìm kiếm sự thân thuộc trong những người xa lạ. Nhưng lần này cô buộc phải chấp nhận rời xa những điều vốn quen thuộc.

Nhớ những ngày đầu tiên Mây bước vào công ty. Mây thương lắm hôm nào cô được anh chị chở ra trạm đón xe buýt. Biết ơn lắm những câu hỏi han, quan tâm hay hàng tá biệt danh "Thảo chứ ạ", "Thảo thẩn thờ", "Thảo thiên tai", "Thảo thần kinh" các anh dành cho cô. Nhớ lắm hôm nào Mây khóc òa, các anh dỗ dành, an ủi. Thương lắm ngày nào cô đói, các anh cho bánh. Mây biết ơn và trân trọng những tình cảm dạt dào ở ngôi nhà này.

"Có những cuộc chia ly

Người trong cuộc hóa ngỡ ngàng

Giọt thương kia làm sao kể hết

Tháng năm nào anh chị đèo em đi

Rồi mai sau em sẽ lớn khôn hơn

Làm sao quên quãng thời gian ấm áp

Được nuôi trồng trong chiếc tổ thật êm"

- Mây -

Mây của những tháng ngày này thật khó diễn tả. Vừa quý mến, tiếc nuối, vừa trăn trở. Chỉ biết rằng còn bao nhiêu sự cố gắng, hãy cứ tiếp tục thôi. Gửi lời biết ơn chân thành nhất đến anh Sếp cùng các anh chị trong tổ ấm yêu quý. Cầu mong anh chị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thương anh chị thật nhiều.

3. Cuộc tìm kiếm chiếc tổ mới

Mây quyết định nghỉ vào buổi sáng chủ nhật trời trong, gió nhẹ, nắng hồng. Chiều cô làm CV, gửi hàng loạt cho nhiều công ty. Không đếm số công ty bản thân đã gửi. Chỉ cần có nơi tuyển content, cô send thôi. Nơi nào có thể apply được, cô quất hết. Facebook, google, top CV,... bất cứ trang nào tuyển là có hồ sơ Mây trong đó. Gửi tới 17h, Mây gục ngã và nằm sóng soài trên sàn ngủ.

Ảnh: Pexcel/Bill White.
Một ngày sau, cô nhận được một cuộc phỏng vấn. 2 ngày sau, thêm vài cuộc nữa. Toàn online, nhưng cùng giờ. Mây đành gọi lại, dời lịch. Một số nơi chấp nhận, một số khác im luôn. Sau đó, Mây tiếp tục viết mail xin nghỉ. 
3, 4 ngày sau, Mây làm bài test. Vừa hoàn thành công việc công ty, vừa làm bài kiểm tra năng lực, rồi phỏng vấn. Công việc không hiệu quả. Kết quả bài test cũng không tốt. Cô có chút suy sụp. Nhưng Mây vẫn tiếp tục gửi CV và nhận phỏng vấn. Cô không kỳ vọng nhiều, chỉ kiên trì tìm kiếm mải miết. 
Cuối cùng, Mây cũng tìm được một nơi mới. Không biết điều gì sẽ xảy ra. Mặc kệ đi, cô cứ tiếp tục cố gắng thôi.

"Một cánh cửa đóng lại

Lối rẽ khác sẽ mở ra

Hạnh phúc vẫn ở đó

Chờ chúng mình nhặt về

Mạnh mẽ lên nào

Mây ơi...."

- Mây -

P/s: Vài ảnh không liên quan đến chủ đề, nhưng vì bình yên nên Mây nhặt vào đây.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình bị đuổi rồi hả ta?

Đợi thêm 1 chút được không?

Mình ước được sống như một đứa trẻ